Cái buổi sáng tôi bưng cà phê đẩy cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Đèn thoát hiểm ở cuối hành lang tỏa ra ánh sáng trắng bệch, cả tòa đại tháp Lệ Thị sáu mươi tầng chỉ có duy nhất một văn phòng là sáng đèn — ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng vậy, bất di bất dịch.
Tôi dùng khuỷu tay ấn tay nắm cửa, lách người đi vào.
Sau đó, tôi nhìn thấy một dòng chữ.
Không phải chữ trên tài liệu trên bàn. Cũng không phải chữ trên màn hình máy tính.
Mà là một dòng chữ màu trắng, bán trong suốt, trôi lơ lửng cách đỉnh đầu sếp tôi — Lệ Trần Phong — khoảng mười lăm xăng-ti-mét.
【Lại là cà phê Americano. Tôi ghét Americano. Đắng như cuộc đời tôi vậy. Tôi muốn uống Latte dâu tây.】
Tách cà phê trên tay tôi run lên một cái.
Chất lỏng nóng hổi suýt chút nữa đã đổ xuống tấm thảm đó — nghe nói là hàng nhập khẩu từ Ba Tư, trị giá bằng ba tháng lương của tôi, nếu đổ lên chắc tôi phải bán thận mà đền.
“Đặt xuống.”
Anh ta thậm chí còn không thèm ngẩng đầu.
Giọng nói trầm thấp, âm cuối kéo dài mang theo ý vị “sao cô còn chưa biến đi”. Chuẩn nhiệt độ hầm băng nhà họ Lệ, âm mười tám độ, cấp độ đông đá cấp tốc.