Chỉ là một cuộc thăm dò trong quán cà phê.

Nếu tôi trực tiếp đi nói “em trai anh muốn lôi kéo tôi” —

Anh sẽ nghĩ gì?

Cho rằng tôi đang chia rẽ?

Hay cho rằng tôi đang tranh công?

Tôi đẩy cửa bước vào.

Lệ Trần Phong ngồi sau bàn.

Trước mặt là một đống tài liệu của dự án Lan Đình.

Anh trông còn mệt hơn hôm qua.

Cổ áo mở hai cúc.

Tóc không còn chỉnh tề như thường, một lọn rơi xuống trán.

Khi tôi bước lại gần, tôi nhìn thấy thứ trong tay anh —

Điện thoại.

Trên màn hình là một bức ảnh.

Hai cậu bé.

Khu vườn.

Hoàng hôn.

Một lớn một nhỏ.

Cậu lớn dắt tay cậu nhỏ.

Giống hệt hình ảnh từng lóe lên trong bình luận.

Bình luận nổi màu xanh lam.

Xanh rất đậm.

Như biển sâu.

【Nếu em không làm những chuyện đó ——】

【Chúng ta còn có thể trở lại như trước không?】

Anh không chú ý tôi bước vào.

Hoặc có chú ý, nhưng không cất điện thoại đi.

Có lẽ quá mệt.

Có lẽ trong khoảnh khắc này anh quên mất mình là CEO.

Tôi nhìn dòng bình luận xanh lam đó.

Ngực như bị ai bóp chặt.

Không phải thương hại.

Không —

Chính là đau lòng.

Kiểu đau lòng không cần bình luận cũng biết.

Anh cất điện thoại.

Nhìn thấy tôi.

“Có việc gì?”

Giọng trở lại bình thường.

Lạnh lùng.

Công việc.

Nhưng trong mắt anh vẫn còn bóng của màu xanh lam —

Một loại mệt mỏi và buồn bã rất sâu bị giấu kín.

Tôi vốn định nói rất nhiều.

Muốn nói “em trai anh đã gặp tôi”.

Muốn nói “anh ta đang thử tôi”.

Muốn nói “hãy cẩn thận anh ta”.

Nhưng nhìn vào mắt anh —

Thứ tôi nói ra lại là:

“Lệ tổng, bữa khuya em để trên bàn trà rồi. Bánh cuộn dâu tây.”

Dừng một giây.

“Nghỉ sớm một chút.”

Anh nhìn tôi một cái.

Bình luận từ xanh lam chậm rãi nhạt dần, chuyển trắng, rồi lóe lên một tia vàng.

【Cô ấy đến rồi.】

【Bánh cuộn dâu tây.】

【…Ừm.】

Tôi quay người đi ra.

Đứng ngoài cửa hít sâu một hơi.

Tôi đã quyết định.

Không tố cáo.

Không nói chuyện của Lệ Trần Dật.

Nhưng tôi sẽ bảo vệ người này.

Theo cách của riêng tôi.

Không phải vì bình luận.

Mà vì anh xứng đáng.

Hai ngày sau.

Đêm thứ năm.

Cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản trị được ấn định vào chiều mai.

Đây là canh bạc cuối cùng.

Bỏ phiếu thông qua, dự án tiếp tục, vị trí của Lệ Trần Phong vững.

Bỏ phiếu thất bại —

Bình luận chưa từng nhắc đến “thất bại”.

Nhưng màu xanh lam xuất hiện ngày càng nhiều.

Tôi in bản kế hoạch “Lan Đình Văn Lữ · Kích hoạt di sản phi vật thể” đã viết.

Đặt lên trên cùng của chồng tài liệu trên bàn anh.

Không ký tên.

Không giải thích.

Chỉ là một bản tài liệu.

Sau đó tôi làm một việc “vì nhu cầu công việc” —

Kiểm tra toàn bộ tài liệu cho cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai.

Việc này không nằm trong trách nhiệm của tôi.

Công việc của trợ lý đặc biệt dừng ở việc sắp xếp hồ sơ.

Kiểm tra là việc của phòng tài chính và pháp vụ.

Nhưng tôi làm.

Bởi vì bình luận từng nói với tôi —

Anh không tin tưởng một người trong phòng tài chính.

Người đó khá thân với Lệ Trần Dật.

Cho nên tôi dùng chính mắt và đầu óc của mình, lật từng trang một.

Đến lần thứ ba thì đã một giờ sáng.

Tôi dụi mắt.

Đặt tài liệu cuối cùng lên bàn anh.

Lệ Trần Phong ngẩng đầu khỏi chồng giấy.

“Cô vẫn ở đây?”

“Đã kiểm tra xong. Tài liệu ngày mai không có vấn đề.”

Tôi dừng một chút.

“Bản kế hoạch đặt trên cùng — Lệ tổng rảnh có thể xem. Không gấp.”

Anh cúi xuống nhìn bìa.

“Lan Đình Văn Lữ · Kích hoạt di sản phi vật thể.”

Bình luận:

【Bản kế hoạch này… là cô ấy viết sao?】

Anh không mở ra.

Chỉ để ngón tay trên bìa một giây.

“Ừm. Xuống đi.”

“Vâng.”

Tôi quay người.

Trước khi đến cửa —

Anh gọi tôi lại.

“Tô Noãn Noãn.”

Tôi quay đầu.

Anh đứng dậy.

Không biết vì sao lại đứng dậy.

Đi vòng qua bàn.

Đi đến trước mặt tôi.

Khoảng cách rất gần.

Chừng một mét.

“Những tài liệu cô giúp tôi kiểm tra ——”

Dừng một giây.

“Cảm ơn.”

Lệ Trần Phong nói “cảm ơn”.

Trong ký ức của tôi, anh chưa từng nói hai chữ đó với bất kỳ ai.

Màu bình luận trở nên rất phức tạp.

Không phải chỉ hồng hay vàng.

Mà là một màu ấm đang chảy, trộn nhiều cảm xúc.

Giống bầu trời lúc hoàng hôn.

Rồi anh làm một việc khiến bình luận hoàn toàn nổ tung.

Anh bước thêm một bước.

Nửa bước.

Khoảng cách chỉ còn nửa mét.

“Ngày mai cô cùng tôi xem lại toàn bộ tài liệu.”

Anh cúi xuống lấy một tập hồ sơ trên bàn trà, mở ra.

Tôi theo phản xạ cũng cúi xuống xem.

Hai người cùng lúc cúi đầu — khoảng cách quá gần.

Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi trên người anh.

Không phải nước hoa.

Không phải mùi thuốc lá.

Rất nhẹ, rất sạch.

Giống như chiếc sơ mi trắng đã được giặt rất nhiều lần.

Gần đến mức tóc mái của tôi suýt chạm vào mặt anh.

Gần đến mức hơi thở của anh — ấm — phả lên bên má tôi.

Rồi vùng bình luận mà tôi đã nhìn chằm chằm gần hai tuần —

Vỡ ra.

Không phải nứt từng chút một.

Mà giống như mặt băng bị đấm vỡ từ bên dưới —

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ những khối pixel đồng loạt sụp đổ.

Vỡ thành bột.

Bột bay tán ra.