Vượt quá phạm vi hiệu lực của bình luận.

Sau đó đeo nút tai chống ồn.

Mặc dù bình luận là hình ảnh chứ không liên quan âm thanh.

Nhưng nút tai mang lại cảm giác “ngăn cách” về tâm lý.

Giống như kéo một tấm rèm giữa tôi và những dòng chữ đó.

Khi Vương Nham đến tìm tôi, tôi đang sắp xếp tài liệu hội đồng quản trị.

“Trợ lý Tô, sao lại chuyển tới đây?”

“Bên kia đang thông gió, mùi hơi nặng. Hôm nay làm việc tạm ở đây.”

Vương Nham nhìn tôi một cái.

Đẩy kính.

“Được.”

Không hỏi thêm.

Nhưng trong đầu anh ta chắc đang ghi chú:

“Day XX, trợ lý Tô có hành vi bất thường, nguyên nhân chờ xác minh.”

Chín giờ rưỡi sáng.

Thử thách đầu tiên.

Thư ký của một khách hàng quan trọng gọi điện xác nhận chi tiết cuộc gặp chiều nay.

Theo quy trình trước đây —

Tôi sẽ lượn sang gần văn phòng Lệ Trần Phong, đứng trong phạm vi bình luận, thăm dò thái độ và giới hạn của anh, rồi mới gọi lại.

Hôm nay không thể.

Tôi ngồi trong phòng họp dự phòng.

Cầm điện thoại.

Trước mặt là chồng tài liệu đã sắp xếp từ trước.

Không có bình luận.

Không có phụ đề.

Chỉ có mình tôi.

“Xin chào thư ký Vương, về cuộc gặp chiều nay giữa Lệ tổng và chủ tịch Triệu ——”

Vừa nói điện thoại vừa lật tài liệu.

Tôi lật đến bản biên bản cuộc họp tuần trước —

Chính tôi ghi.

Ở góc biên bản có một dòng chữ nhỏ tôi ghi:

“Chủ tịch Triệu nhiều lần nhắc đến ‘tính bền vững’ — quan tâm lợi ích dài hạn, không thích đầu cơ ngắn hạn.”

Dòng này không phải bình luận nói cho tôi.

Là tôi tự quan sát trong cuộc họp đó —

Khi nói đến “lợi nhuận ngắn hạn” ông ấy nhíu mày.

Khi nói đến “kế hoạch năm năm” tốc độ nói nhanh hơn.

Đây là một người coi trọng giá trị dài hạn.

Tôi nói trong điện thoại:

“Bên phía chủ tịch Triệu có thể chuẩn bị trọng điểm kế hoạch vận hành năm năm của dự án Lan Đình — ông ấy chắc sẽ hứng thú với phần này.”

Đầu bên kia dừng lại một chút.

“Trợ lý Tô, nhận định này là ý của Lệ tổng?”

Tôi hít sâu.

“Là đề xuất của tôi.”

Tôi cúp máy.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Nhưng thành công rồi.

Không có bình luận.

Tự mình phán đoán.

Dựa vào quan sát và ký ức của mình.

Cửa ải thứ nhất.

Qua rồi.

Mười một giờ sáng.

Thử thách thứ hai.

Một đối tác đến thăm đột xuất cần được tiếp đón. Vốn dĩ Lệ Trần Phong phải đích thân ra mặt, nhưng anh đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp hội đồng quản trị buổi chiều nên không rời đi được.

Vương Nham chuyển nhiệm vụ sang cho tôi.

“Trợ lý Tô, Lệ tổng nói cô đi tiếp đón. Phòng họp số ba.”

Tôi đứng trước cửa phòng họp. Tài liệu trong tay đã lật đến lần thứ ba.

Trước khi đẩy cửa, tôi nhắm mắt lại một chút.

Trước đây, gặp những tình huống thế này, tôi sẽ chạy đến gần văn phòng Lệ Trần Phong, đứng trong phạm vi bình luận, liếc qua suy nghĩ hiện tại của anh để xác nhận thái độ và giới hạn rồi mới vào.

Hôm nay không được.

Hôm nay chỉ có mình tôi.

Tôi đẩy cửa.

Tiếp khách bốn mươi lăm phút.

Đối phương là một phụ nữ trung niên sắc sảo — phó tổng của một doanh nghiệp chuỗi cung ứng. Câu hỏi vừa nhọn vừa chi li, mỗi câu đều đang thăm dò giới hạn của Lệ Thị.

Không có bình luận trợ giúp.

Nhưng tôi có tất cả kinh nghiệm tích lũy trong những ngày qua — không phải bình luận cho, mà là năng lực phán đoán tôi tự rèn luyện được trong công ty này, giữa những con người này, qua vô số lần rót trà, đưa nước và sắp xếp hồ sơ.

Tôi biết từng số liệu quan trọng của dự án Lan Đình, bởi vì chính tay tôi đã sắp xếp chúng ba lần.

Phong cách đàm phán của Lệ Trần Phong tôi cũng đã nắm được — không phải nhờ bình luận, mà vì ở cạnh anh quá lâu rồi, cách suy nghĩ của anh đã hình thành một mô hình hoàn chỉnh trong đầu tôi.

Cái gì nên trả lời, cái gì không nên — không phải vì đọc được suy nghĩ, mà vì tôi đã học, đã nhìn thấy, đã bị rèn qua.

Bốn mươi lăm phút sau, đối phương hài lòng rời đi.

Tôi đóng cửa phòng họp lại. Dựa lưng vào cánh cửa.

Chân mềm nhũn.

Nhưng khóe môi lại cong lên.

“Mình làm được rồi.”

Tô Noãn Noãn không có bình luận, cũng làm được.

Một giờ chiều.

Tôi chính thức đặt bản “Kế hoạch văn lữ Lan Đình · Kích hoạt di sản phi vật thể” lên bàn của Lệ Trần Phong.

Lần này tôi bước vào phạm vi bình luận.

Không phải để xem bình luận — đưa phương án thì phải đưa trực tiếp.

Nhưng bình luận vẫn xuất hiện.

Tôi không nhắm mắt.

Bởi vì lần này không cần sợ nữa.

Bình luận nói gì cũng được — đồng ý cũng tốt, phản đối cũng được — tôi đều có thể đón nhận. Bởi vì bản kế hoạch này là do tôi tự viết. Là do tôi dùng chính bộ não của mình nghĩ ra.

Lệ Trần Phong mở bản kế hoạch.

Bình luận chậm rãi trôi ra —

【Bản kế hoạch này… là Tô Noãn Noãn viết sao?】

Anh lật từng trang. Chậm hơn bình thường.

【Kích hoạt di sản phi vật thể? Trải nghiệm nhập vai?】

【Góc nhìn này… sao mình lại không nghĩ tới?】

Lật đến trang thứ tư. Ngón tay anh dừng lại.

【Không đúng — là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Nhưng cô ấy nghĩ tới.】

Bình luận từ màu trắng dần dần chuyển thành màu vàng —

【Cô ấy từ lúc nào trở nên giỏi như vậy?】

Dừng lại.

【…Không đúng. Có lẽ cô ấy vẫn luôn giỏi như vậy. Chỉ là chưa từng có ai nhìn thấy.】

Một dòng chữ màu vàng khác lặng lẽ trôi qua.