Doanh số tháng hơn 3000.
Đánh giá 4.8.
Con hẻm nhỏ.
Ánh đèn vàng ấm tràn ra từ cửa tiệm.
Hơi nước trộn với mùi mè rang bay trong không khí ẩm ướt.
Hai người ngồi ở chiếc bàn trong góc.
Đối diện nhau.
Bàn trải khăn nhựa dùng một lần.
Hũ gia vị hơi rỉ sét.
Bàn bên cạnh có ông chú đang húp mì bản to sùm sụp.
Có lẽ đây là địa điểm hẹn hò kém lãng mạn nhất thành phố A.
Nhưng cũng là nơi giống Lệ Trần Phong nhất thành phố A.
Bởi vì đây mới là nơi anh thật sự thích.
Không phải nhà hàng Michelin.
Không phải câu lạc bộ riêng.
Mà là đầu hẻm.
Là lẩu cay.
Là thêm mè rang, thêm đậu phụ đông lạnh, thêm hai phần mì bản to, không ớt chuông xanh.
Khi ăn anh không nói chuyện.
Không giống kiểu “mặt không cảm xúc nhai gan ngỗng” trong văn phòng.
Bây giờ tốc độ ăn lẩu cay của anh rõ ràng nhanh hơn.
Đũa gắp đậu phụ đông lạnh rất chắc.
Mè dưới đáy bát trộn rất đều.
Nhìn là biết thật sự biết ăn.
Tôi cũng ăn.
Thêm ớt.
Thêm tỏi băm.
Hai người đối diện cúi đầu ăn suốt mười phút.
Giống hai kẻ đã đói ba ngày.
Đến mấy miếng cuối.
Anh đặt đũa xuống.
Tôi cũng đặt xuống.
Anh nhìn tôi.
Môi động một chút.
Không phát ra tiếng.
Động thêm lần nữa.
Vẫn không phát ra tiếng.
Tôi nhìn môi anh mở ra khép lại — như con cá mắc cạn trên bờ.
Rồi anh hít sâu một hơi.
“Tô Noãn Noãn.”
“Ừ.”
“Sau này —”
Dừng lại.
Ông chú bên cạnh đang gọi điện rất to.
Ngoài cửa có trẻ con chạy qua.
Máy hút khói ù ù.
Cả thế giới đều đang phát ra âm thanh.
Chỉ có anh đang lặng lẽ vật lộn với chính mình.
“Sau này lẩu cay của em… để anh phụ trách.”
Dừng.
“Mỗi ngày.”
Tôi nhìn anh.
Chóp tai đỏ đến cực điểm.
Biểu cảm trên mặt giống như vừa hoàn thành một việc còn khó hơn ký hợp đồng hai trăm triệu —
Vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm.
Nhưng môi mím lại.
Đường quai hàm căng cứng.
Ngón tay dưới bàn đang nắm chặt vạt áo hoodie.
Hai mươi bảy năm.
Lần đầu tiên tỏ tình với người khác.
Cách nói là:
“Lẩu cay của em để anh phụ trách.”
Tôi bật cười.
Cười đến khi mắt đỏ lên.
“Lệ tổng anh có biết anh nói chuyện vẫn chưa quá mười chữ không.”
Biểu cảm của anh xuất hiện một vết nứt.
Không phải vết nứt xấu.
Mà là vết nứt khi nước dưới lớp băng cuối cùng sắp trào lên.
Mặt anh đỏ bừng.
Môi động vài lần.
Rồi —
“Anh yêu em.”
Ba chữ.
Nói xong cả người như bị rút hết sức, ngả lưng ra sau một chút.
“Ba chữ đủ chưa?”
Đủ rồi.
Quá đủ.
Nước mắt và nụ cười cùng trào ra.
Như hai vòi nước bị mở toang.
Không đóng lại được.
“Đủ rồi.”
Sau đó tôi cũng không biết ai là người nghiêng người trước.
Có thể là anh.
Có thể là tôi.
Cũng có thể là cái bàn vốn đã quá hẹp — hai người chỉ cần hơi nghiêng về phía trước là có thể chạm nhau.
Khoảnh khắc môi chạm vào nhau —
Thế giới yên lặng.
Hơi nước của lẩu cay.
Mùi tỏi băm.
Tiếng điện thoại của ông chú bên cạnh.
Tiếng ù của máy hút khói.
Tất cả biến mất.
Chỉ còn môi anh.
Ấm.
Mềm.
Có chút mùi mè rang.
Vụng về.
Hoàn toàn không biết hôn.
Nhưng rất nghiêm túc.
Giống như khi anh làm mọi việc mình coi trọng — nghiêm túc đến vụng về.
Rồi —
Trước mắt tôi xuất hiện một dòng chữ.
Bình luận.
Nhưng không phải của anh.
Là của tôi.
Không —
Là từ góc nhìn của anh.
Những dòng bình luận trên đầu tôi.
Bình luận hai chiều.
Đã thức tỉnh.
Nếu lúc này có ai đứng ở góc quán lẩu cay này, nhìn từ góc nhìn thứ ba —
Sẽ thấy hai người đang hôn nhau ở chiếc bàn trong góc.
Người đàn ông mặc hoodie xám.
Người phụ nữ mặc chiếc áo lông ngỗng anh tặng.
Trên đầu cả hai đều có chữ bay.
Bán trong suốt.
Màu hồng.
Của anh —
【Đang hôn rồi đang hôn rồi! Tim đập nhanh quá sắp chết rồi! Cô ấy có chê mình hôn dở không? Mình chưa từng hôn ai! Nên mạnh một chút hay nhẹ một chút? Khoan đã mình không nên nghĩ hướng dẫn lúc đang hôn!】
Của cô —
【Anh ấy hôn mình rồi anh ấy hôn mình rồi anh ấy hôn mình rồi anh ấy hôn mình rồi — khoan đã hôm nay mình ăn tỏi băm rồi xấu hổ quá — nhưng anh ấy cũng ăn! Không sao! Tiếp tục! Môi anh ấy mềm quá. Tim đập nhanh quá sắp chết rồi. Lệ Trần Phong em yêu anh em yêu anh em yêu anh —】
Hai dòng bình luận đồng thời lăn trên đầu hai người.
Cùng một màu hồng.
Cùng một nhịp điệu.
Như hai nhịp tim đã đồng bộ.
Khi tách ra.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy dòng bình luận trên đầu tôi.
Sững lại một giây.
Rồi — khóe môi anh xuất hiện một sự thay đổi.
Không phải chỉ tăng thêm nửa milimet.
Mà là một nụ cười trọn vẹn, không giữ lại gì, lan từ khóe môi đến tận khóe mắt.
Lệ Trần Phong đã cười.
Cười thật sự.
Không phải kiểu cười như vũ khí trên bàn đàm phán.
Không phải vết cười mờ nhạt sau một tiếng “ừ”.
Mà là một chàng trai — lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm — ở trước mặt một người khác, cười thật phóng khoáng, trọn vẹn, không hề kìm nén.
Tôi nhìn nụ cười của anh.
Nước mắt lại rơi.
“Tôi đã chờ nụ cười này rất lâu rồi.”
Anh đưa tay ra.
Nắm lấy tay tôi.
Nắm rất chặt.
Như đang nắm một thứ mình sợ mất.
Chúng tôi bước ra khỏi quán lẩu cay.
Mưa đã tạnh.

