Khả năng kiểm soát cục diện khiến tôi nhớ lại ấn tượng ban đầu khi gặp anh — lạnh lùng, chuẩn xác, quyết đoán.
Nhưng bây giờ tôi đã biết.
Sau tất cả vẻ lạnh lùng đó, là một người đang dùng toàn bộ sức lực để giữ cân bằng.
Màu xanh lam thỉnh thoảng lóe lên trong bình luận cho tôi biết —
Anh mệt rồi.
Rất mệt.
Nhưng không thể dừng.
Phút thứ bốn mươi sáu.
Lệ Trần Dật ra tay.
“Anh, tôi có bổ sung.”
Anh ta đứng dậy. Nụ cười vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
Nhưng trong tay cầm một chiếc USB.
“Các vị giám đốc, ở đây tôi có một bản dữ liệu tài chính bổ sung liên quan đến dự án Lan Đình — trong báo cáo của anh tôi chưa đề cập. Mọi người nên xem một chút.”
USB cắm vào máy chiếu.
Trên màn hình lớn xuất hiện một bản báo cáo tài chính.
Con số. Bảng biểu. Những dòng đánh dấu đỏ.
Nội dung cốt lõi: dự án Lan Đình có khoản tiền lớn không rõ nguồn đi. Tổng cộng một trăm tám mươi triệu.
Phòng họp bùng nổ.
Hai mươi ba vị giám đốc xì xào bàn tán. Âm thanh ong ong như một tổ ong bị chọc.
Biểu cảm của Lệ Trần Phong không thay đổi.
Nhưng bình luận chấn động dữ dội.
Màu đỏ sẫm —
【Giả. Dữ liệu này bị làm giả. Một trăm tám mươi triệu đi đâu tôi biết rõ từng đồng, mỗi khoản đều có chứng từ gốc. Hắn làm ra cái này kiểu gì?】
【Bình tĩnh. Không thể mất kiểm soát. Càng lúc này càng không được sụp.】
【Nhưng nếu các giám đốc tin —】
Anh không lập tức phản bác.
Đó là phong cách của anh.
Không vội.
Đợi đối thủ nói hết.
Sau đó phản kích chính xác.
Nhưng lần này anh cần chứng cứ.
Chứng cứ cần thời gian để truy xuất.
Ngay lúc đó —
Trong đầu tôi có thứ gì đó vang lên.
Giống như một sợi dây bị gảy.
Không phải bình luận.
Là ký ức.
Tuần trước khi kiểm tra tài liệu hội đồng quản trị lần thứ ba, tôi từng chú ý một chi tiết trong phụ lục báo cáo tài chính.
Một chi tiết rất nhỏ.
Trang bảy, cột ba, dòng bốn trong “dữ liệu tài chính bổ sung” của Lệ Trần Dật — dùng mốc thời gian “tính đến cuối quý này”.
Nhưng tôi nhớ rất rõ trong chứng từ gốc tương ứng với mốc đó, số tiền là con số khác.
Nhớ rất rõ.
Bởi vì tôi đã lật ba lần.
Lần thứ nhất là yêu cầu công việc.
Lần thứ hai là vì cẩn thận.
Lần thứ ba là vì bình luận từng nói Lệ Trần Phong không tin một người trong phòng tài chính, nên tôi để ý thêm.
Chính lần thứ ba đó —
Đã khiến mọi con số quan trọng khắc vào đầu tôi.
Không phải bình luận dạy.
Là trí nhớ của tôi.
Là sự tỉ mỉ của tôi.
Là sự nhạy cảm với con số mà Tô Noãn Noãn đã luyện suốt hai mươi bốn năm làm “học sinh làm bài tập ở thị trấn nhỏ”.
Thái dương lại bắt đầu đau.
Những dòng bình luận lóe lên ở rìa tầm nhìn, lúc rõ lúc mờ.
Di chứng của việc dùng năng lực quá mức trở nên nặng hơn trong trạng thái căng thẳng cao.
Hình ảnh bình luận giống như tín hiệu TV bị hỏng, lúc rõ lúc nhiễu.
Nhưng tôi không cần bình luận nữa.
Thứ tôi cần là chính tôi.
Tôi đứng dậy.
Ánh mắt cả phòng họp chuyển về phía tôi.
Một trợ lý đặc biệt.
Đứng lên trong cuộc họp hội đồng quản trị.
Chính chuyện đó đã phá vỡ mọi quy tắc.
Lệ Trần Dật nhìn tôi một cái. Nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt lạnh đi một độ.
Thẩm Minh Nguyệt ngồi ở đầu bên kia khu dự thính, tay cầm tách trà khựng lại một chút.
Còn Lệ Trần Phong —
Những dòng bình luận của anh trong khoảnh khắc đó biến mất.
Không phải khối mờ.
Không phải mờ đi.
Mà là hoàn toàn trống rỗng.
Giống như trong một giây đó, mọi tạp niệm trong lòng anh đều bị xóa sạch.
Anh nhìn tôi.
Chỉ nhìn tôi.
“Các vị giám đốc, xin cho phép tôi bổ sung một thông tin.”
Giọng nói ổn định hơn tôi tưởng.
Không biết sự ổn định đó đến từ đâu.
Có lẽ từ cô gái ăn cay trên sân thượng.
Có lẽ từ người đã tăng ca ba ngày liền giúp anh kiểm tra tài liệu.
Có lẽ từ Tô Noãn Noãn viết phương án di sản phi vật thể lúc một giờ sáng.
“Trong bản dữ liệu tài chính bổ sung do phó tổng Lệ cung cấp, trang bảy cột ba dòng bốn — số tiền ghi là hai mươi bốn triệu. Nhưng theo ghi chép của tôi khi kiểm tra chứng từ gốc, số tiền thực tế tại cùng thời điểm là mười chín triệu. Chênh lệch năm triệu.”
Dừng một giây.
“Điều này có nghĩa là dữ liệu này ít nhất có một chỗ không khớp với chứng từ gốc. Nếu chỉ là lỗi nhập liệu, thì cần giải thích — vì sao lỗi này lại trùng hợp xuất hiện ở hạng mục nhạy cảm nhất về dòng tiền. Nếu không phải lỗi nhập liệu —”
Tôi không nói hết.
Không cần nói hết.
Hai mươi ba vị giám đốc đều là những người lăn lộn trên thương trường hàng chục năm.
Nửa câu chưa nói ra, họ đều hiểu.
Phòng họp yên lặng ba giây.
Nụ cười của Lệ Trần Dật cuối cùng nứt ra một khe nhỏ.
Rất nhỏ.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Sau đó Vương Nham chuyển động.
Anh đứng ở cửa.
Lấy từ túi áo vest ra một chiếc USB.
Đi đến máy chiếu.
Cắm vào.
Màn hình chuyển.

