Mà từ nơi xa hơn. Một mảnh bình luận cực kỳ yếu.
Là của trợ lý đi theo bên cạnh Lệ Trần Dật.
Mảnh vụn tôi nhìn thấy chỉ có vài chữ —
“tối nay” “bên vốn” “ký tên”.
Mở rộng cảm nhận. Lần cuối cùng.
Tập trung toàn bộ tinh thần — mồ hôi rịn ra trên trán — trong khoang mũi có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống —
Tôi nhìn thấy thêm được vài chữ —
“thỏa thuận thu mua” “Lệ Trần Dật” “công ty con”.
Rồi bình luận biến mất hoàn toàn.
Như ngọn đèn cuối cùng tắt lịm.
Tôi lau máu mũi. Dùng khăn giấy ấn lại.
Viết tất cả những từ khóa vừa thấy lên một tờ giấy ghi chú.
Đứng dậy. Đi tới trước mặt Vương Nham.
Đưa cho anh ta.
“Thư ký Vương. Những thông tin này anh có thể tra ra nội dung cụ thể không?”
Vương Nham nhận lấy tờ giấy. Xem qua một lượt.
Ngẩng đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt có một thứ tôi chưa từng thấy trên gương mặt anh — không phải kinh ngạc, cũng không phải nghi ngờ.
Mà là xác nhận.
Như thể anh ta đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.
“Có thể.”
Anh ta cất tờ giấy vào túi trong áo vest.
“Cho tôi ba tiếng.”
Ba tiếng sau.
Vương Nham gửi cho tôi một tệp mã hóa.
Bên trong là bản thảo thỏa thuận thu mua ác ý do Lệ Trần Dật ký với phía vốn bên ngoài. Thời gian, số tiền, mục tiêu — tất cả đều rõ ràng.
Mảnh ghép cuối cùng.
Tối hôm đó, tôi ngồi trong căn phòng trọ của mình rất lâu.
Bên ngoài thành phố sáng rực ánh đèn.
Tôi nhìn đôi tay mình.
Đôi tay này trong hơn một tháng qua — đã dùng những thông tin nhìn thấy trong bình luận để gọi lẩu cay cho anh, giúp anh tránh bẫy thương chiến, giúp anh chỉ ra dữ liệu giả tại cuộc họp hội đồng quản trị.
Cũng chính đôi tay này — hôm nay, trong lần cuối cùng sử dụng năng lực nhìn thấy bình luận, đã trộm được tin tức then chốt từ trong đầu trợ lý của Lệ Trần Dật.
“Tạm biệt nhé, bình luận.”
Tôi nói với khung cửa sổ. Giọng rất khẽ.
“Cảm ơn vì đã để tôi gặp được anh ấy.”
“Con đường tiếp theo, tôi sẽ tự mình đi.”
Tôi cầm điện thoại lên.
Gửi cho Lệ Trần Phong một tin nhắn —
“Lệ tổng, có một chuyện muốn nói trực tiếp với anh. Rất quan trọng. Ngày mai.”
Ba phút sau có hồi âm.
Một chữ.
“Được.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ “Được”.
Trước đây tôi có thể đọc được bình luận trên đầu anh khi anh gõ chữ này — đại khái sẽ là một chuỗi dài do dự, giằng co, rồi tự tranh luận với chính mình.
Bây giờ chỉ còn một chữ.
Nhưng một chữ này là đủ rồi.
Chương mười tám
Kề vai chiến đấu, nói thẳng với nhau
Thứ Tư.
Âm mưu thâu tóm ác ý đã bị đập tan.
Quá trình còn đơn giản hơn dự đoán.
Chuỗi chứng cứ mà Vương Nham thức trắng đêm chỉnh sửa— ghi âm cuộc gọi, bản thảo hợp đồng thâu tóm, lịch sử giao dịch tiền bạc — tất cả đều được công bố trong cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp.
Lệ Trần Phong đứng ở vị trí chủ tọa. Giọng lạnh cứng. Biểu cảm phẳng lặng hơn cả mặt hồ mùa đông.
Nhưng tôi biết — nếu bình luận vẫn còn —
Chắc chắn sẽ là màu xanh lam.
Bởi vì khi anh tuyên bố bãi miễn toàn bộ chức vụ của Lệ Trần Dật, giọng anh khựng lại ở chữ cuối cùng.
Rất nhẹ.
Chỉ những ai luôn chăm chú nghe anh nói mới có thể bắt được.
Tôi bắt được.
Lệ Trần Dật bị cha anh — Lệ Chính Quân — ra lệnh ra nước ngoài “tự kiểm điểm”.
Khi anh ta thu dọn đồ rời khỏi tòa nhà, tôi đứng ở cuối hành lang, từ xa nhìn theo.
Không tiến lại.
Không nói gì.
Nhưng sau đó khi tôi giúp Lệ Trần Phong sắp xếp tài liệu — trong ngăn kéo sâu nhất trên bàn làm việc của anh, tôi tìm thấy một bức ảnh cũ.
Hai cậu bé.
Khu vườn.
Hoàng hôn.
Đứa lớn nắm tay đứa nhỏ.
Mặt sau bức ảnh có một dòng chữ bút chì non nớt, đã bị thời gian mài mờ đôi chút —
“Anh trai và Dật Dật.”
Tôi đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ.
Không nói gì.
Kết cục của Thẩm Minh Nguyệt đến không kịch tính như vậy.
Không phải bị vạch mặt trước đám đông.
Không phải bị đuổi khỏi công ty.
Cô ta tự nộp đơn xin nghỉ việc.
Tôi gặp cô trong phòng vệ sinh.
Một buổi chiều thứ Năm.
Khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong công ty.
Khi tôi đẩy cửa vào, cô đứng trước bồn rửa tay.
Đang tẩy trang.
Dùng bông tẩy trang lau từng lần một.
Lớp nền tinh xảo bị gỡ bỏ từng tầng.
Lông mày được chỉnh sửa, đường eyeliner cong hoàn hảo, màu son được căn chỉnh —
Tất cả đều biến mất.
Trong gương lộ ra một khuôn mặt mộc.
Không xấu.
Nhưng mệt mỏi.
Thật hơn bất cứ lúc nào.
Quầng mắt hơi đỏ.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong gương.
Cô không cười.
Không có nụ cười “thanh nhã” quen thuộc.
Cũng không có biểu cảm công kích.
Chỉ nhìn tôi một cái.
Rồi lấy khăn giấy lau khóe mắt — như đang lau chút eyeliner còn sót lại, cũng như đang lau thứ gì khác.
“Cô không cần tẩy trang đâu.”
Cô nói.
Giọng thấp hơn bình thường rất nhiều.
Không còn lớp “dịu dàng” bọc bên ngoài.
Là giọng thật của cô — khô khốc hơn tôi tưởng.
Rồi xách túi rời đi.
Không quay đầu.

