Tôi nhìn bó hoa, thở dài.

Lục Tranh đúng là người tốt.

Tươi sáng, lịch sự, biết tiến biết lùi.

Mấy ngày nay vì dự án Lan Đình nên liên hệ với nhau vài lần, lần nào anh ấy cũng rất khách khí.

Nhưng —

Luôn có một chữ “nhưng”.

Một chữ “nhưng” rất lớn.

Cái “nhưng” đó lúc này đang ở văn phòng tổng giám đốc cách mười mét, dùng bình luận xanh đậm để chứng minh sự tồn tại của mình.

Khi Lệ Trần Phong “đi ngang qua”, tôi rõ ràng thấy bước chân anh thay đổi.

Không phải “khựng lại một chút”.

Mà là “dừng hẳn nửa giây rồi giả vờ như không dừng mà tiếp tục đi”.

Bình luận xanh bùng nổ.

Một màu xanh thuần túy, đậm đặc, gần như nhỏ giọt.

【Hoa? Ai tặng hoa?】

【Lục Tranh? Lại là Lục Tranh??】

【“Chúc hợp tác vui vẻ”? Hợp tác cái gì? Hắn với Tô Noãn Noãn có hợp tác gì?】

Xanh đến mức đen sẫm —

【Hắn dựa vào cái gì mà tặng hoa? Tôi còn chưa từng tặng!】

Dừng đúng hai giây.

Khu bình luận trống trơn.

Rồi —

【…Tại sao mình chưa từng tặng?】

Màu của câu này rất kỳ lạ.

Không xanh, không hồng.

Ở giữa hai màu.

Giống như một người đang nhảy qua lại giữa ghen tuông và chua xót.

Sau đó màu xanh quay lại.

Mạnh hơn gấp đôi —

【Bây giờ mình tặng còn kịp không? Không được, giờ tặng thì giống như mình đang so với hắn. CEO của Lệ Thị đi so với một Lục thị nhỏ bé? Không so.】

【Nhưng bó hoa đó xấu quá. Cẩm chướng? Tặng cái gì mà cẩm chướng? Tặng hoa ít nhất phải tặng hoa hồng chứ? Không đúng — mình đang dạy hắn cách theo đuổi Tô Noãn Noãn à???】

Tốc độ bình luận đột ngột tăng vọt —

【Vương Nham.】

Ba phút sau.

Vương Nham xuất hiện trước mặt tôi.

Mặt không cảm xúc.

Cà vạt thẳng tắp.

“Trợ lý Tô, Lệ tổng nói khu vực văn phòng không được đặt hoa tươi, ảnh hưởng chất lượng không khí. Xin xử lý.”

Tôi nhìn anh ta.

Rồi nhìn qua bức tường kính về phía bệ cửa sổ trong văn phòng Lệ Trần Phong.

Trên đó đặt chậu xương rồng anh nuôi hai năm — “Tiểu Gai”.

Xương rồng.

Thực vật.

Còn sống.

Đặt trong khu vực văn phòng.

Chính khu vực văn phòng của anh.

“Thư ký Vương,” tôi cố giữ bình tĩnh. “Xương rồng không tính là cây à?”

Vương Nham đẩy kính.

Im lặng một giây.

“Xương rồng là cây mọng nước. Lệ tổng nói cây mọng nước không tính là hoa tươi.”

Khi nói câu đó, khóe miệng anh có một đường cong gần như không thấy.

Lần này tôi chắc chắn rồi.

Không phải ảo giác.

Vương Nham.

Vị tâm phúc mặt lạnh như thép này.

Đang dùng toàn bộ sự chuyên nghiệp của mình để nhịn cười.

“Được rồi thư ký Vương. Tôi xử lý ngay.”

Tôi cầm bó hoa lên, đem ra khu trà nước đặt vào bình hoa chung.

Khi quay về, tôi liếc qua hướng văn phòng Lệ Trần Phong.

Bình luận đã từ từ chuyển từ xanh về trắng.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn lóe lên một tia — như tàn tro chưa tắt.

Dòng cuối cùng —

【Hoa không còn nữa. Tốt.】

【Nhưng lần sau nếu còn có người tặng ——】

Khối mờ.

Tối hôm đó.

Tôi không về nhà.

Ở lại văn phòng làm thêm — không phải vì Lệ Trần Phong yêu cầu.

Là vì tôi muốn làm một việc.

Tài liệu của dự án Lan Đình mấy ngày trước tôi đã lật đi lật lại rất nhiều lần.

Bình luận của Lệ Trần Phong đầy lo lắng và phương án ứng phó.

Nhưng tất cả mọi người — kể cả anh —

Đều chỉ nhìn vào cách vá lỗ hổng.

Cách cứu vãn đối tác.

Không ai nghĩ đến một chuyện:

Chính dự án này, liệu có thể làm tốt hơn không?

Tôi lật tài liệu.

Chú ý đến một chi tiết bị tất cả mọi người bỏ qua.

Khu đất của dự án Lan Đình có nguồn tài nguyên di sản văn hóa phi vật thể rất phong phú.

Đan tre.

Làm giấy thủ công cổ.

Hát tuồng dân gian.

Những thứ đó ở địa phương chỉ là “nghề cũ”.

Nhưng nếu kết hợp trải nghiệm nhập vai làm du lịch văn hóa —

Điều này không phải bình luận nói cho tôi.

Bình luận chưa từng nhắc đến di sản phi vật thể.

Là tôi tự nhìn ra.

Tôi mở máy tính.

Tạo tài liệu mới.

Tiêu đề:

“Lan Đình Văn Lữ · Kế hoạch kích hoạt di sản phi vật thể”.

Tôi viết một tiếng đồng hồ.

Viết đến mỏi tay.

Ngoài cửa sổ bầu trời từ đen chuyển sang màu xanh mực đặc trưng của đêm khuya.

Viết xong tôi kiểm tra lại một lần.

Bản kế hoạch chưa hẳn hoàn chỉnh — suy cho cùng tôi chỉ là trợ lý, không phải chuyên gia du lịch văn hóa.

Nhưng hướng đi là đúng.

Tôi có cảm giác đó.

Có lẽ anh sẽ xem.

Có lẽ sẽ không.

Có lẽ thứ này sẽ bị ném thẳng vào thùng rác.

Nhưng tôi muốn thử.

Không phải vì bình luận nói anh cần gì.

Mà vì chính tôi cảm thấy con đường này có thể đi được.

Lưu lại.

Sắp xếp thư mục gọn gàng.

Đặt trên bàn làm việc ở vị trí dễ thấy nhất.

Ngày mai đưa cho anh.