Lệ Trần Phong cúi đầu nhìn giày mình.
“Trong giờ làm ăn vặt.”
Giọng bình thản. Như đang nói một định luật vật lý.
Màu của bình luận nổi xuất hiện một biến hóa mới.
Không phải trắng, không phải đỏ, cũng không phải hồng nhạt trước đó.
Mà là một màu hồng sâu hơn, đầy đặn hơn. Như hoa anh đào được nắng chiều hong thấu.
【Khóe miệng cô ấy có dầu ớt.】
【…Dễ thương quá.】
【Không đúng. Không dễ thương. Vi phạm quy định công ty.】
【Nhưng thật sự rất dễ thương.】
【Cô ấy chu môi rồi. Lại chu môi rồi. Cô ấy có biết mình đang chu môi không?】
【CEO không nên thấy nhân viên dễ thương. Như vậy không đúng.】
【Nhưng mà. Chu môi.】
Tôi cúi xuống nhặt xúc xích cay. Tay chân luống cuống, suýt đá lật luôn chiếc ghế gấp.
“Xin lỗi Lệ tổng tôi… tôi đang trong giờ nghỉ… không phải giờ làm… bây giờ là giờ trưa…”
Khả năng tổ chức ngôn ngữ hoàn toàn sụp đổ.
Cô nhân viên công sở tiêu chuẩn “vâng Lệ tổng” “ngay lập tức Lệ tổng” ở bàn làm việc biến mất.
Thay vào đó là một Tô Noãn Noãn thật sự — miệng đầy dầu ớt, một tay cầm khăn ướt lau giày, miệng bật ra từng mảnh câu rời rạc.
“Xúc xích của cô.” Anh nói.
Tôi ngẩng đầu.
Anh cúi xuống. Dùng hai ngón tay — ngón cái và ngón trỏ, như đang kẹp một thứ nguy hiểm — nhặt thanh xúc xích rơi trên giày lên.
Đưa cho tôi.
“Rơi xuống đất rồi. Đừng ăn nữa.”
Bình luận nổi:
【Tại sao mình lại nhặt xúc xích cho cô ấy??? Đây không phải việc CEO làm!】
【Nhưng cái dáng cô ấy ngồi xổm luống cuống kia —】
Khối mờ. Hai giây. Tan.
【Thôi kệ. Lau giày là được. Chỉ là giày da thôi. Không đáng tiền. Đôi này mới hai mươi tám nghìn.】
Hai mươi tám nghìn.
Tôi cúi nhìn mặt giày được điểm xuyết dầu ớt, lặng lẽ tuyên án tử cho mình.
Nhưng anh không đi.
Không biết vì sao, anh đi tới mép sân thượng, một tay chống lan can, nhìn xuống dưới một cái.
Bình luận nổi:
【Mình không đến tìm cô ấy. Mình chỉ đi dạo. CEO cũng phải đi dạo. …Sân thượng gió lớn thế này. Cô ấy ngày nào cũng ăn ở đây à? Không lạnh sao?】
Anh lên tiếng. Nói một câu không giống kiểu anh sẽ nói —
“Cô ăn trưa ở đây?”
Không phải chất vấn.
Là hỏi.
Mang theo một chút vụng về, như không chắc mình có nên hỏi hay không.
“Ừm… nhà ăn ồn quá. Ở đây yên tĩnh.”
“Không sợ lạnh?”
“Quen rồi.”
Nói xong tôi mới nhận ra —
Tôi không trả lời theo kiểu “vâng Lệ tổng”.
Tôi trả lời như người bình thường nói chuyện với người bình thường.
Hình như anh cũng nhận ra điều gì đó. Bình luận nổi khựng một nhịp, rồi tiếp tục trôi, màu hồng ấm áp —
【Cô ấy nói “quen rồi”. Quen rồi mỗi trưa một mình lên sân thượng ăn xúc xích cay trong gió lạnh. Không có ai ăn cùng cô ấy sao?】
Im lặng vài giây.
Tôi không biết nên nói gì. Tình huống này không có trong sổ tay nhân viên công sở. Không tồn tại thứ gọi là “hướng dẫn xử lý khi bị tổng tài bắt gặp đang ăn xúc xích cay trên sân thượng”.
Nhưng tôi cũng không muốn nói những lời khách sáo nữa.
Không biết từ lúc nào, nói “vâng Lệ tổng” trước mặt anh trở nên ngày càng gượng gạo.
Có lẽ từ lúc nhìn thấy bình luận nổi.
Sau khi nhìn thấy con người thật của anh, nếu vẫn dùng giọng điệu giả tạo để nói chuyện với anh — tôi sẽ thấy có lỗi với những dòng bình luận kia.
Thế nên tôi nói một câu mà chính tôi cũng không ngờ.
“Tôi nghĩ, con người thật còn đáng yêu hơn nhiều so với việc giả vờ.”
Nói ra rồi tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.
Tôi nói về xúc xích cay. Nói về chính mình. Ý là “so với việc giả vờ làm nhân viên công sở tinh tế trước mặt đồng nghiệp, thà lên sân thượng ăn xúc xích cay cho sướng”.
Nhưng Lệ Trần Phong quay đầu nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đó tôi không biết diễn tả thế nào.
Giống như anh nghe thấy một tầng nghĩa khác.
Bình luận nổi biến thành màu hồng đậm. Gần như đỏ hồng, đậm đặc.
Chỉ một dòng:
【Cô ấy đang nói… mình sao?】
Rồi anh làm một việc.
Từ trong túi lấy ra một chai nước khoáng.
Vặn nắp, đưa qua.
“Ăn nhiều đồ cay hại dạ dày. Uống chút nước.”
Tôi đưa tay nhận. Uống một ngụm.
Nước mát. Vị cay nhạt đi.
Rồi tôi mới phản ứng ra — chai nước này anh đã uống.
Ở miệng chai có một vết in rất nhẹ.
Tôi cúi đầu nhìn vết đó. Lại nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Hai người đồng thời ý thức được chuyện “hôn gián tiếp”.
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến cực độ.
Chỉ còn gió trên sân thượng thổi ù ù.
Mặt tôi với tốc độ chính mình cũng cảm nhận rõ ràng — từ vành tai nóng lên, lan dần tới hai má.
Anh quay người đi thẳng.
Đi rất nhanh. Gần như có thể gọi là chạy trốn.
Bình luận nổi như một con cá bị dọa, nhảy loạn:
【Cô ấy uống rồi. Nước của mình. Cô ấy uống rồi. Hôn gián tiếp…】
【Đừng nghĩ. Đừng nghĩ!】
【Đi nhanh!】
【Quay đầu lại là lộ ngay! Không được quay đầu!】
Cửa sân thượng “rầm” một tiếng đóng lại.
Chỉ còn mình tôi đứng trong gió. Tay nắm chai nước khoáng anh đã uống.
Mặt vẫn nóng bừng.
“Tô Noãn Noãn.” Tôi nói với sân thượng trống không.
“Cô xong đời rồi.”
Buổi chiều ngồi ở chỗ làm, ngẩn người rất lâu.
Trong đầu không phải những dòng bình luận buồn cười, không phải vụ lẩu cay, cũng không phải latte dâu tây.
Mà là động tác anh đưa chai nước.
Rất tự nhiên. Thậm chí có chút vụng về. Giống như một người không biết nên quan tâm người khác thế nào, cách duy nhất nghĩ ra là đưa thứ đang cầm trong tay.
Anh không biết nói “ăn cay coi chừng đau dạ dày”.
Không biết nói “tôi quan tâm cô”.
Chỉ biết nói “uống chút nước”.
Rồi bỏ chạy.

