1. Ghét Americano, thích latte dâu tây — đã giải quyết ✓

  2. Ghét các thuật ngữ doanh nghiệp như “trao quyền”, “độ hạt”

  3. Ghét mặc trùng đồ với người khác — chú ý tránh đụng áo

  4. Điểm yếu đã biết: dâu tây

Viết xong quay lại đọc một lượt.

Càng nhìn càng thấy danh sách này giống như… sổ tay tổng hợp sở thích thần tượng của fan.

Tôi lặng lẽ sửa tiêu đề thành “Ghi chép công việc (trợ lý cấp ba)”.

Như vậy trông bình thường hơn nhiều.

Chắc vậy.

Mười giờ sáng, tôi mang lịch trình trong ngày vào văn phòng tổng giám đốc.

Đẩy cửa bước vào, Lệ Trần Phong đang nghe điện thoại. Người ở đầu dây kia có lẽ là lãnh đạo cấp cao của một đối tác nào đó — giọng anh lịch sự hơn khoảng nửa phần trăm, từ “cục băng” nâng cấp lên nhiệt độ “nước đá”.

“Có thể cân nhắc. Tuần sau sẽ trả lời.”

Bình luận nổi:

【Không thể cân nhắc. Phương án của anh chó cũng không thèm xem. Nhưng không thể nói thẳng. Lễ nghi thương vụ. Tôi rất có giáo dưỡng. Ba tôi dạy. Dù phần lớn những thứ ông dạy tôi chẳng muốn học lắm, nhưng điều này đúng là hữu dụng.】

Tôi đặt lịch trình xuống, chuẩn bị chuồn lẹ.

“Đợi một chút.” Anh cúp điện thoại, gọi tôi lại.

Tôi dừng bước. Nhịp tim lại vọt lên.

Anh rút một bản báo cáo từ chồng tài liệu, đặt lên mép bàn — nói chính xác hơn là đặt xuống mép bàn một cách lạnh nhạt mà tao nhã. Lực khống chế cực kỳ tinh tế, mép báo cáo dừng đúng ngay rìa bàn, chỉ cần thêm một milimet là rơi xuống.

“Trang bảy có ba chỗ số liệu không khớp. Kiểm tra lại, trước hai giờ chiều đưa cho tôi.”

Bình luận nổi:

【Số liệu trang bảy rõ ràng là gõ nhầm do tay run. Thật ra không phải vấn đề lớn. Nhưng báo cáo tài chính không được phép sai, nguyên tắc này không thể nới lỏng. Nếu tôi không chỉ ra, sau này sẽ có người nghĩ làm qua loa cũng qua được. Làm CEO là vậy, làm kẻ xấu cũng là một phần công việc. Quen rồi.】

Nói xong anh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu khác.

Từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy một lần.

Tôi ôm bản báo cáo đi ra.

Trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như đứng ngoài lớp kính dày nhìn cá trong bể thủy cung. Bên ngoài thấy nó bơi lạnh lùng qua lại, vô cảm, xa cách ngàn dặm. Nhưng bình luận nổi giống như những bong bóng dưới nước, từng chuỗi từng chuỗi nổi lên, mỗi bong bóng đều chứa thứ gì đó sống động, biết băn khoăn, biết thở dài.

“Làm kẻ xấu là một phần công việc. Quen rồi.”

Câu này quay vòng trong đầu tôi mấy lần.

Một người trẻ hai mươi bảy tuổi.

Dùng “quen rồi” để miêu tả việc mình làm kẻ xấu.

Trở về chỗ làm, lật đến trang bảy của báo cáo.

Ba chỗ sai. Anh nói ba chỗ, tôi kiểm tra lại một lượt, không thừa không thiếu, chính xác đến mức khiến người ta thấy nghẹn trong lòng.

Một giờ năm mươi chiều.

Bản báo cáo đã kiểm tra xong được mang vào văn phòng tổng giám đốc.

Lệ Trần Phong nhận lấy lật qua một lượt, không nói gì.

Bình luận nổi:

【Đúng rồi. Cô ấy kiểm tra rất kỹ, chỗ thứ ba lệch dấu thập phân cũng phát hiện ra. Lần trước trợ lý khác bỏ sót cùng một lỗi. Tô Noãn Noãn này —】

Bình luận nổi bỗng khựng lại.

Sau đó xuất hiện một khối mờ — không phải chữ, mà là khối pixel như bị che mờ. Giống như video bị làm mờ, một đám ô vuông lơ lửng trên đầu anh khoảng hai giây, rồi lại khôi phục thành bình luận bình thường:

【Rất cẩn thận. Được rồi, xem bản tiếp theo.】

Tôi khựng lại một chút.

Vừa rồi là cái gì vậy? Tín hiệu kém?

Hay là khi anh nghĩ đến một số nội dung đặc biệt, bình luận sẽ tự động bị che đi?

Chưa kịp suy nghĩ thêm. Anh đã phẩy tay, ra hiệu tôi có thể đi.

“Tô Noãn Noãn.” Khi tôi đi tới cửa, anh bỗng lên tiếng lần nữa.

Tôi quay lại.

Ánh mắt anh rơi xuống cốc latte dâu tây ở góc bàn đã gần cạn.

“Sao cô biết?”