Tôi đang phụ mẹ bán xúc xích nướng ven đường thì có một anh chàng đẹp trai đội mũ quét mã thanh toán. Anh ta lắc lắc điện thoại ra hiệu đã trả tiền.
Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng ngay sau đó ánh mắt bỗng khựng lại, dừng trên cổ tay trắng trẻo nhô ra của anh ta.
Ở đó có một hình xăm nhỏ màu đen. Tôi nheo mắt lại, nhận ra ngay — là con chó Trần Văn.
Lúc này bạn anh ta đi tới, khoác vai anh giục: “Đi thôi Trần Văn, tới chỗ cũ.”
Nhưng Trần Văn lại không nghe lời, bước thêm hai bước về phía tôi, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong chốc lát, anh ta nhận ra tôi, khẽ cười, đôi mắt cong cong như cánh hoa đào.
“Không phải là… bà chủ Đường sao?”
“………”
?