Đó là ảnh thẻ học sinh cấp ba của Trần Văn.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy nên nhắn tin cho chính chủ một tiếng để cảnh báo.
Lấy điện thoại ra, tôi gõ: “Cẩn thận đấy, cậu sắp có fan cuồng tiếp cận rồi.”

Chưa đầy mấy phút sau, chưa thấy tin nhắn phản hồi, thì điện thoại tôi đổ chuông — Trần Văn gọi đến.

“Cậu đang nói linh tinh gì đấy?” – Giọng cậu ta vang lên, hơi thở có vẻ gấp gáp.

Tôi vừa bước ra khỏi căng tin vừa nghiêm túc nói: “Thật đấy, Trần Văn. Em họ cậu đến tìm rồi.”

Phía bên kia im lặng mất vài giây, sau đó là một câu “Ồ” lạnh như băng.

Ngay giây tiếp theo — đúng như tôi đoán — đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ… ngọt đến mức khiến da gà da vịt thi nhau nổi: “Anh ơiiii——!!”

Tôi run tay, tạch, cúp máy luôn.

Dạo này Trần Văn cứ tan học là chuồn mất, chạy ra ngoài trường trốn như tội phạm bị truy nã. Cũng dễ hiểu thôi, tính cách của Trần Thi Ngư thì ai chẳng biết — vừa kiêu vừa lệch quỹ đạo, cái kiểu “tình thân không thuần khiết” thì có là ai cũng phải tránh xa.

Kết quả là… Trần Thi Ngư chuyển qua chặn tôi.

Cô ta bắt tôi nhất định phải dẫn cô đi tìm Trần Văn.

Tôi mặt mày xám xịt: “Thật sự tôi không biết cậu ta đang ở đâu mà…”

Trần Thi Ngư không chịu, thở dốc một cái rồi bất ngờ gào lên: “Chị đừng có giả vờ nữa được không?!”

Tôi đứng hình.

“Đường Sa, dù bác hai và thím hai không biết Trần Văn ở đâu, nhưng chị thì nhất định phải biết!” Cô ta cười nhạt, khóe môi kéo lên, kiểu lạnh sống lưng.

…Ủa là sao?

Tôi chớp mắt mấy cái, thật sự không hiểu nổi: “Sao em chắc chắn thế? Vì tụi chị chơi với nhau lâu à?”

Trần Thi Ngư hít thở dồn dập, giọng gấp gáp: “Vì em lén xem nhật ký của anh ấy.”

Ánh mắt cô ta lạnh lẽo, nhìn tôi trừng trừng: “Trong nhật ký của anh ấy, tại sao lại có tên chị?”

Hả??? Cô nói vậy làm tôi cũng muốn biết lý do luôn á!

Cuối cùng thì Trần Thi Ngư bỏ đi trong cơn giận dữ.

Mà thật ra tôi chỉ nhẹ giọng hỏi đúng một câu: “Em… tại sao lại đi đọc trộm nhật ký của anh mình?”

“…”

“Em có biết đó là xâm phạm quyền riêng tư không? Sao có thể tùy tiện—”

Còn chưa nói hết, một cơn gió ào qua… người thì đã không thấy đâu nữa rồi.

Tôi rời khỏi trường, đi tìm Trần Văn. Lục tung mấy chỗ quen thuộc của cậu ta cũng không thấy, cuối cùng phải mò tới net.

Quả nhiên, Trần Văn đang ngồi ở một góc vắng, tay cầm lon coca, dáng thảnh thơi dựa vào ghế. Ngón tay dài, nhẹ nhàng ôm trọn lon nước.

Trên cổ tay, hình xăm đập ngay vào mắt. Đó là hình xăm hồi cấp ba, thời kỳ nổi loạn nhất của cậu ta — một chuỗi ký tự đen nguệch ngoạc, nét chữ loằng ngoằng, nhìn như mấy ký hiệu ngoài hành tinh.

Tôi từng hỏi cậu ta nó có nghĩa là gì.

Trần Văn làm bộ suy nghĩ hai giây, rồi tỉnh bơ đáp: “Ý nghĩa là… hòa bình thế giới.”

“…”

Tôi nhẹ nhàng tiến lại, đứng sau lưng cậu ấy.

Trần Văn đang chơi LOL, vừa đặt lon coca xuống là tay thao tác cực nhanh.
Chưa kịp đứng yên một nhịp thì màn hình máy tính trước mặt cậu ta phụt một cái, tắt đen.

Mặt Trần Văn hiện lên trên màn hình. Và… cả tôi nữa.

“…”

Cậu ta quay đầu lại, nhướng mày.

Tôi đặt tay lên lưng ghế, làm ra vẻ nghiêm túc, giọng chậm rãi: “Cậu biết không, Trần Thi Ngư bây giờ… chuyển mục tiêu sang tôi rồi đấy.”

Nghe vậy, khóe môi Trần Văn cụp xuống: “Cô ta bị bệnh à?”

Tôi gật đầu rất chân thành: “Ờ, bị thiệt.”  B ap c/ai d /an/..g ye/u

Rồi hỏi lại ngay: “Thế còn vụ trong nhật ký của cậu có tên tôi… là sao vậy hả?”

Mặt Trần Văn thoáng nứt một cái như bị “lag nhẹ”: “Ai nói với cậu vậy?”

6.

Tôi nhìn cậu ta như vừa thắng lớn: “Khai thật đi, đừng có giả ngơ nữa.”

Trong mười mấy giây ngắn ngủi, Trần Văn như được “buff sống lại”, quay lại nắm lấy chuột, thu lại biểu cảm cực nhanh: “Khai cái gì mà khai? Tôi còn chả biết có chuyện đó.”

Tôi bĩu môi khinh khỉnh: “Đúng là chuyên gia nói dối.”

Trần Văn lập tức gọi tên tôi: “Đường Sa.”

“…”

Net giờ này vắng, chỉ lác đác vài người ngồi. Tôi tranh thủ ra quầy thanh toán lấy máy, ngồi luôn đối diện Trần Văn.

“Trần Văn.” Tôi vừa mở trình duyệt, gõ 4399 game mini, vừa hỏi: “Thi Ngư có hay lẻn vào phòng cậu không?”

Trần Văn nhìn màn hình, hờ hững đáp “Ừ”, giọng uể oải: “Lấy của tôi không biết bao nhiêu thứ.”

Tôi tròn mắt: “Cậu chịu được hả?!”

“Bà tôi bảo rộng lượng chút, mà toàn mấy thứ không quan trọng.”

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Lúc nãy tôi thấy cô ta trong căng tin, cầm theo thẻ học sinh cấp ba của cậu.”

Trần Văn “hử?” một tiếng. Suy nghĩ hai giây, vẫn dửng dưng: “Giờ tôi đâu dùng nữa, kệ.”

“Tôi nói thật đấy.” Tôi hơi cúi người về phía trước, thì thầm: “Cậu không thấy hành vi này đáng sợ sao? Biết đâu hôm nào cô ta đợi cậu ngủ say, trói tay trói chân rồi tha đi rừng sâu nước độc thì sao?”

Trần Văn chống cằm, nghe xong liếc tôi, hàng mi khẽ cụp xuống. Cậu ta cười khẩy đầy khinh thường: “Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó.”

Tôi ngồi thẳng lại: “Nhưng tôi nghiêm túc. Cảnh báo trước đấy.”

Trần Văn: “Tôi phải về thành mua đồ.”

“…”

Chưa được bao lâu, vài người lục tục kéo vào net, vừa thấy Trần Văn là tới ngồi cạnh,

teamwork khỏi bàn.

“Mở trận đi, theo luật cũ nha.” – Thằng đeo kính lên tiếng trước.

Nói xong, nó rút ra bao thuốc, chia đều cho mọi người, không để ý mà chìa cho cả tôi.

“Ui giời ôi~” – Nó la to một tiếng, rút tay lại ngay, ánh mắt sáng rỡ kiểu dì hai thấy idol của cháu, nói to: “Đây chẳng phải thanh mai trúc mã của Trần Văn sao!”

Tôi theo phản xạ liếc nhìn Trần Văn. Vừa khéo, cậu ta cũng đang liếc lại — rồi lập tức thu mắt về, đá cho tên đeo kính một cái:
“Lộ Bác Thành, không ai cấm mày câm đâu.”

Lộ Bác Thành cười hì hì như bắt được vàng, đưa điếu thuốc cho Trần Văn. Trần Văn lại đá thêm một cú, có vẻ hơi ngại: “Mày không biết tao không hút thuốc hả?”

Lộ Bác Thành ngớ ra, nhìn tôi bên kia, khẽ chửi thề một câu rồi thì thầm vào tai Trần Văn:
“Chơi dữ thiệt, mày diễn nhập vai ghê.”

Cả đám tụ tập, chơi game vui như hội. Tôi còn bị lôi kéo thử game lần đầu. Trần Văn đưa luôn cho tôi nick phụ.

ID là: “Chết đi cho tao nhờ” Còn nick chính của cậu ta là: “Không chết được”

… Tôi nghi cậu ta có vấn đề tâm lý.

Vào phần chọn tướng, tôi nhìn thấy một cô gái tóc xanh, quay sang hỏi gấp: “Chơi con này được không?”

Trần Văn đang quay đầu nói chuyện với Lộ Bác Thành, nghe thấy liền hỏi lại: “Jinx hả?”

Tôi gật đầu: “Ừ, đúng rồi.”

“Cậu thích thì cứ chơi, muốn làm gì thì làm.” Giọng cậu ta cực kỳ thản nhiên, còn nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.

Vừa dứt câu, cả đám xung quanh đồng loạt: “Ooooo~~”

Tôi hiếm khi thấy ngượng như vậy. Tên này hôm nay nói năng sao… cứ là lạ.

Sự thật chứng minh, tôi đúng là không hợp chơi game. Mới vô trận chưa bao lâu đã feed mấy mạng liền. Bình thường thấy Giản Cầm chơi cũng được mà? Nhưng cô ấy chơi trên điện thoại, còn tôi thì… cầm chuột như đang cầm gạch xây nhà.

Sau khi hồi sinh, tôi rón rén nấp vào bụi cỏ, tính chơi trò mai phục.

Lộ Bác Thành cười hô hố: “Đường Sa ơi, kỹ năng cậu như vậy thì đừng rình rập nữa, đang tự dâng mạng cho team kia đấy!”

Tôi thấy hơi nản: “Tệ vậy hả…”

Trần Văn lúc này mới lên tiếng, giọng trầm trầm êm tai: “Đừng nghe nó. Ngồi yên đó, có đứa nào tới thì giết luôn.”

Nghe xong tim tôi hơi loạn nhịp.

Nhưng…

Một giây sau, Lộ Bác Thành lại la lên: “Cậu tin nó à, Đường Sa? Thằng này đang ngồi đây cười muốn rách miệng luôn nè!”

Tôi chết sững, quay đầu sang, mặt không biểu cảm nhìn Trần Văn. Cậu ta còn chưa kịp xóa nụ cười, đuôi mắt cong cong, khoé miệng nhếch lên rõ cao.

Trần Văn liếm môi một cái, buông một câu xin lỗi nghe không chút thành ý: “Xin lỗi nha.”

Tôi ngồi lại ghế: “Biến.”

Vừa dứt lời thì từ phía bên kia có hai người địch lao tới, tim tôi lập tức nhảy lên cổ.
Đang phân vân không biết nên xông ra hay đứng yên đợi chết thì… một luồng sáng mạnh lóe qua.

Thông báo giọng nữ vang lên rõ ràng: “Double Kill!”

Tôi đơ người luôn. Trần Văn cười khẽ, giọng ngông ngông nhưng ngầu cực: “Có anh đây, yên tâm.”

7.

Lộ Bác Thành không chịu nổi, lập tức hùa theo, nhướn mày hỏi đầy ẩn ý: “Yên tâm kiểu gì cơ, nói rõ xem nào~”

Trần Văn liếc nó một cái, rồi bốp, vỗ thẳng vào đầu nó: “Mày còn muốn giữ cái mồm không?”

Tới lúc chuẩn bị về lại trường thì trời cũng sập tối, dọc con phố, đèn đường lần lượt sáng lên, kéo dài như một dải sáng mờ ấm.

Lúc này tôi mới biết — mấy người kia từ lâu đã nghỉ học, chỉ là anh em thân thiết với Trần Văn, nên hay ra net tụ tập.“Vậy là…” Tôi vừa nhảy nhót giẫm bóng Trần Văn, vừa hỏi:
“Các cậu quen nhau từ bao giờ thế? Tớ cũng học chung cấp 3 với cậu mà, sao chưa từng thấy ai trong nhóm này vậy?”

Trần Văn nhàn nhã đi bộ, tay đút túi quần, miệng còn cắn một cọng cỏ. Nghe vậy, cậu ta trả lời: “Con gái tụi cậu biết quái gì về hội con trai. Hồi cấp 3 cậu đâu có thời gian lo tôi chơi với ai. Bận mê trai bên lớp 1 mà.”

Câu này nghe nó… cà khịa thế nhỉ?

Tôi cau mày: “Khi nào? Lúc nào tôi mê?”

Trần Văn tiếp tục giọng mỉa mỉa: “Ôi trời, người nổi tiếng hay quên thật đấy.”

“…”

Tôi thấy nhột nhột liền đổi chủ đề: “Ủa mà lúc nãy thấy cậu với tụi kia nói chuyện… cậu hút thuốc thật hả?”

Trần Văn khựng bước: “Đường Sa, cậu đừng vu khống tôi được không?”

“Tự nhiên căng gì vậy?”

Cậu ta đưa tay gãi đầu, gượng gạo chống chế: “Tôi chưa từng hút. Lộ Bác Thành nó phát thuốc theo thói quen thôi, không thấy nó cũng chìa cho cậu à?”