Tôi bật cười: “Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức tin lời đó à?”

Trần Văn thở dài, tháo cọng cỏ khỏi miệng, đi tới bên lan can ném xuống. Gió đêm thổi nhẹ qua, tóc mái cậu ta hơi rối, giọng có chút nhận thua: “Được rồi, tôi nhận. Nhưng chỉ hút đúng một hai điếu thôi, mùi nó khó chịu lắm.”

Cậu ta nhìn tôi: “Từ giờ không hút nữa.”

Tôi nghẹn họng: “Liên quan gì đến tôi đâu, tự nhiên hứa?”

“…”

Trần Văn bật cười khe khẽ: “Vậy đừng méc mẹ tôi nha.”

Tôi gật đầu: “Được thôi. Nhưng lần sau là không tha.”

“Đệt, Đường Sa, sao cậu như trẻ con vậy trời.”

“Câm mồm! Họ Trần kia, đừng có mà chạy!”

Về đến ký túc xá, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn. Nghĩ ngợi một chút, tôi lôi cuốn “Vũ nữ Izu” ra đọc. Coi thử xem cái gu văn học của Trần Văn nó tệ đến mức nào.

Đọc được vài trang, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ mơ màng màng, tôi mở mắt ra — trước mặt là khuôn mặt phóng to của Trần Văn vì ghé sát.

Thấy tôi tỉnh, cậu ta cong môi cười: “Đường Sa, cậu ngủ nhìn giống heo thật đấy.”

Tôi tức đến mức muốn bật dậy cào mặt cậu ta, nhưng tay vừa đưa lên đã bị giữ lại.
Trần Văn khẽ cúi xuống, mũi cậu ta gần chạm mũi tôi. Ở khoảng cách gần thế này, tôi mới phát hiện: Lông mi của cậu ta vừa dày vừa cong, thật sự rất đẹp.

Tôi ngửa cổ, mặt bắt đầu nóng ran: “Trần Văn…”

“Suỵt——” Cậu ta khẽ thổi nhẹ một hơi vào mặt tôi, như thể đang chơi trò mê hoặc, rồi chậm rãi cúi đầu.

Tôi choàng tỉnh dậy, thở hồng hộc như vừa chạy hết vòng sân, người vẫn còn nóng bừng, rõ ràng là… vừa mơ thấy chuyện rất chi là “quái dị”.

“Đường Sa, cậu sao thế?” Bạn cùng phòng ở giường trên ló đầu xuống hỏi.

Tôi vội lắc đầu, vội vàng gập sách lại, che mắt, tự nhủ: Chết tiệt, mình vừa mơ gì vậy?!
Đối tượng lại còn là Trần Văn nữa chứ!!

Hôm sau, tôi gặp Trần Văn ở khu rửa tay trong cầu thang. Cậu ta đang tựa lưng vào lan can, tay áo xắn tới khuỷu, bộ dạng nhàn tản, miệng cười đùa với ai đó.

Chỉ một giây sau, ánh mắt cậu ta lệch đi — rơi thẳng vào tôi.

Tôi lập tức tăng tốc xuống cầu thang, thì bị ai đó túm cổ áo kéo lại.

Quay đầu lại — nam chính trong giấc mơ tối qua đang đứng ngay sau lưng, ánh mắt vẫn kiểu lười nhác đặc trưng: “Tôi là yêu quái chắc?”

Tôi lập tức đề phòng như gặp kẻ thù: “Sao tự dưng cậu hỏi vậy?”

Trần Văn rút tay lại, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng hiểu gì: “Thì thấy cậu vừa nhìn thấy tôi đã bỏ chạy. Còn nữa… mặt cậu đỏ kìa.”

Tôi không nghĩ ngợi gì đã phản xạ lại:“Cậu mới đỏ mặt ấy!”

Trần Văn nhướng nhẹ mày, bình tĩnh phản đòn: “Hôm nay cậu là lạ sao ấy.”

Tôi gãi đầu gãi tai, chỉ muốn chạy thật xa: “Tôi đi ăn cơm đây!”

“Chuẩn luôn.” Trần Văn vừa nói vừa phủi tay, kéo tay áo xuống, thuận tiện nắm lấy mũ áo tôi: “Tôi cũng định vào căng tin. Cùng đi.”

Nói xong, không cho tôi cơ hội giãy giụa, kéo tôi đi thẳng vào căng tin.

Ngồi đối diện, mỗi người một khay đồ ăn. Trần Văn vừa gắp rau vừa nhặt hết mùi tàu ra khỏi canh, vừa hỏi:“Thế rốt cuộc cậu sao vậy?”

Tôi suy nghĩ một hồi, thử thăm dò: “Nếu đột nhiên cậu mơ thấy người khác giới, cậu nghĩ lý do là gì?”

Vừa dứt lời, Trần Văn dừng đũa, nhướng mày nhìn tôi: “Mơ thấy ai?”

Thái độ này khiến tôi càng lúng túng, bối rối mãi rồi lảng sang: “Mơ thấy… một con chó.”

“…”

Trần Văn mím môi, mặt không cảm xúc: “Thế thì cậu đi đi cho khuất mắt tôi.”

Tôi cắm cúi ăn cơm, rồi bất chợt hỏi tiếp:“Cậu đã bao giờ mơ thấy con gái chưa?”

…Câu này nghe xong, đúng kiểu gợi cảm quá đà. Hoặc nói thẳng ra là rất mẹ nó gợi cảm.

Trần Văn khựng tay giữa chừng, giọng nhàn nhạt: “Chắc có… mà tôi quên rồi.”

Nghe xong, tôi ủ rũ thấy rõ. Muốn hỏi thêm thì ngại, nhưng nghĩ lại mình cũng đâu còn tuổi dậy thì, sao lại mơ mấy giấc mơ kiểu đó? Có phải quá kỳ cục rồi không?!

“Biểu cảm của cậu đang có vấn đề đấy.” Trần Văn đặt đũa xuống, nghiêng đầu hỏi:
“Trong mơ, con chó kia làm gì cậu?”

“…”

Tôi khó khăn mở miệng: “H-hôn… mà chưa kịp hôn xong thì tỉnh rồi.”

Trần Văn nghe xong cũng không phản ứng quá dữ, chỉ khẽ nhướng mày xác nhận lại:
“Với… chó?”

Tôi hơi chột dạ gật đầu.

Trần Văn đẩy khay cơm ra xa, ngả người dựa vào ghế, nhìn tôi một lúc, rồi rút khăn giấy lau miệng.

Tôi ngẩng đầu: “Không ăn nữa à?”

Cậu ta lau rất chậm, cố tình làm chậm, ánh mắt nhìn tôi khiến tôi tự dưng… gai sống lưng.

“Ăn no rồi.” Trần Văn đứng dậy, cầm áo khoác lên: “Có tiết, tôi đi trước.”

Nhìn theo bóng lưng cao ráo rời đi, tôi thở dài não nề.

Tối hôm đó, tôi vừa đắp mặt nạ vừa ngồi tám chuyện với Giản Cầm. Tôi kể lại chuyện mơ mộng điên rồ kia, mà con nhỏ bên kia thì đang mải thả thính trai khóa dưới, trả lời tôi toàn kiểu hờ hững. Tôi nhắn thêm một tin nữa thì nó chẳng thèm rep luôn.

Đúng lúc đó, ting — một tin nhắn đến từ Trần Văn.

Thomas: [hình ảnh] Thomas: “?”

Tôi mở ra xem — là ảnh chụp màn hình tin nhắn của Giản Cầm. Trong đó cô nàng đang gửi nhầm tin nhắn, nội dung rất rõ ràng:
“Thôi nào thôi nào, nói thật là mày mơ thấy một người đẹp trai cỡ Trần Văn là mày có phúc lắm rồi, Đường Sa, mày đúng là không có mắt chọn người.”

“…”

Tôi run tay nhắn lại: “Con nhỏ đó nói linh tinh thôi.”

Trần Văn lập tức trả lời: “Ồ.”  B/ a/p c/a/i d /a/ng ye/u

Tôi vừa thở phào chưa được mấy giây thì tin thứ hai xuất hiện ngay sau đó: “Tôi không tin.”

Tôi ném điện thoại thẳng lên giường.

Cuối tuần này, đúng như tôi dự đoán — Trần Thi Ngư lại xuất hiện.

Cô ta vẫn như mọi lần, đến là hỏi ngay: “Chị có biết Trần Văn ở đâu không?”

Lúc đó tôi vừa gội đầu xong, còn đang cầm khăn đứng ngoài cửa ký túc xá, tóc nhỏ giọt liên tục.

“Tầm này chắc trong phòng rồi.” – tôi trả lời đại cho có.

Chưa nói hết câu, cô ta đã quay người định đi. Tôi nhanh tay kéo tay cô ta lại: “Này… em định làm gì vậy?”

Cô ta nhăn mặt khó chịu: “Tôi đến tìm anh tôi.” Nói xong định hất tay tôi ra đi luôn.

Đâu có dễ vậy! Tôi càng nắm chặt hơn: “Tôi nói anh ấy đang ở ký túc xá, cô không nghe rõ à?”

“Em phải tìm Trần Văn.” – Giọng Trần Thi Ngư vô cùng kiên quyết.

Dứt lời, cô ta hất tay tôi rồi quay người xuống lầu.

Tôi thật sự thấy đầu óc của Trần Thi Ngư đã vượt khỏi phạm vi “bình thường”.
Mà để cô ta mò vào ký túc xá nam thì… không thể để chuyện đó xảy ra.

Tôi ném cái khăn đang cầm vào phòng, mặc kệ mái tóc còn nhỏ nước lách tách, đuổi theo luôn.

Cuối tuần nên trường không kiểm tra nghiêm ngặt, cô quản lý ký túc có khi đang tụ tập buôn chuyện đâu đó. Tới cửa ký túc xá nam, tôi vừa thở hổn hển vừa kéo tay Trần Thi Ngư lại, nói không ra hơi:
“Đi theo tôi!”

Trần Thi Ngư dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì, gắt lên: “Đường Sa, tôi bực cậu lắm rồi đấy.”

“Cậu ghét tôi cũng được, nhưng tôi chỉ nói một lần thôi — quay lại, đừng có mà phát rồ.”

Hai chữ “phát rồ” như kích hoạt nút điên trong đầu cô ta, Trần Thi Ngư lập tức gào to:
“Cậu bảo ai điên hả? Các người ai cũng nói tôi điên, nên anh ấy mới không thích tôi đúng không?!”

Trời ơi, vấn đề không phải chỗ đó!

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã xông vào bên trong. Nói thật thì có chút mất mặt — Trần Thi Ngư tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại cao hơn tôi hẳn.
Gene nhà họ Trần đúng là mạnh.

Dù sao thì tôi cũng đâu phải lùn, gần chạm mốc 1m70 rồi cơ mà…

Suy nghĩ chưa hết câu, tôi cũng bước vào theo. Nếu không chặn cô ta lại thì lát nữa kiểu gì cô ta cũng sẽ gõ từng phòng hỏi Trần Văn đang ở đâu mất.

“Trần Thi Ngư! Tôi mới thấy Trần Văn ở sân thể dục đó!”

Nghe xong, cô ta quay đầu nhìn tôi hai giây, khinh khỉnh “hừ” một tiếng:
“Xạo.”

Tôi cắn răng, bước lên kéo tay cô ta xuống cầu thang. Vì quá gấp, tôi không để ý dưới tầng đang có tiếng nói cười vọng lên.

Mãi cho đến khi một giọng hét vang lên sau lưng tôi:

“Đệch —!!”

Câu đó như bùa định thân khiến tôi đông cứng tại chỗ, người cứng đơ, không dám quay đầu.

“Không phải tôi nhìn nhầm đấy chứ?”

“Tôi… tôi mù thật rồi phải không?!”

Tiếng sau cao hơn tiếng trước. Xong phim.

Trần Thi Ngư cũng hét lên: “Đường Sa, buông tôi ra!!”

Ngay lúc đó, một tiếng “kẹt” vang lên — tiếng cửa phòng mở. Giọng nam khàn khàn, lười biếng nhưng cực dễ nghe cất lên: “Ồn cái gì vậy?”

Trần Văn xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Cậu ta mặc áo phông màu xám trắng, quần short đến gối, một tay chống cửa, mắt lười biếng nheo lại nhìn ra ngoài.

Bốn mắt chạm nhau.

Trần Thi Ngư reo lên đầy vui mừng: “Anh ơi!!”

Hai thằng bạn đứng sau tôi thì bịt miệng chuồn lẹ khỏi hiện trường.

Trần Văn rủa khẽ một câu, quay vào phòng. Hai phút sau quay lại, gương mặt đẹp như tượng dính mấy giọt nước nhỏ, lăn từ thái dương xuống cổ, ướt cả cổ áo.

Cậu ta chống nạnh nhìn chúng tôi vài giây, sau đó kéo tôi ra một bên: “Tóc cậu bị sao thế kia?”

Giọng điệu tự nhiên như kiểu hỏi “ăn cơm chưa?”

Trần Thi Ngư không chịu nổi nữa, bặm môi định mở miệng. Trần Văn đưa tay chỉ thẳng vào cô ta: “Im.”

“…”

“Trần Thi Ngư, cái đầu em mọc ra để làm cảnh à? Hay là mấy năm trước nằm viện vẫn chưa đủ?”

Công nhận, Trần Văn mà chửi thì đố ai đỡ được.

Trần Thi Ngư cắn môi, không nói thêm gì.

Trần Văn đút tay vào túi quần đi xuống cầu thang: “Đi theo.”

Tôi liếc nhìn Trần Thi Ngư — cô ta vẫn dán mắt theo Trần Văn như bị dính keo, rồi cũng bước theo mà không nói gì. Tôi thở dài, đành đi theo sau.

Ngoài trời nắng gắt, mặt trời đã lên cao, cả khuôn viên trường được ánh sáng vàng phủ kín.

Trần Văn kéo Trần Thi Ngư ra sân thể dục, lạnh lùng nói vài câu, rồi quay mặt đi.
Tay Trần Thi Ngư nắm lại rồi thả ra mấy lần, cuối cùng xoay người rời khỏi trường.

Trần Văn cuối cùng mới chịu nhìn về phía tôi, hơi ngẩng cằm lên:
“Xuống đây.”

Vãi chưởng, chẳng lẽ cậu ta định mắng tôi? Tôi có làm gì đâu trời?! Vào ký túc xá nam cũng là tình thế bắt buộc chứ bộ!

Tôi cắn răng, mặt đầy vẻ “dù có chết cũng không sợ”, lết xuống đứng trước mặt cậu ta.

Trần Văn nhìn tôi, buông một câu: “Cậu biết trông cậu lúc này giống cái gì không?”

Tôi ngơ ngác: “Giống gì?”

“Giống yêu quái ngàn năm đầu chẻ hai, tóc chẻ bốn.”

“…”

Nói xong, cậu ta rút từ túi quần ra một cái lược.

Tôi: ?