9.

“Lại đây.”

Trần Văn tìm một bậc thềm ngồi xuống, vẫy tôi lại như gọi chó.

Tôi lập tức từ chối thẳng: “Trần Văn, cậu như vậy người ta không biết lại tưởng cậu là bố tôi đấy.”

Chắc lười cãi nhau, Trần Văn chẳng nói gì, ngáp một cái rõ dài: “Vậy tôi méc mẹ cậu vụ cậu lẻn vào ký túc xá nam nhé?”

“…”

Ôi cái nghiệp quật! Đường Sa ơi, mày cũng có ngày bị con chó họ Trần này đe dọa.

Tôi miễn cưỡng lê người tới, ngồi xổm trước mặt cậu ta.

Trần Văn vén lên một nắm tóc tôi còn chưa khô hẳn, khẽ “chậc” một tiếng: “Tóc cậu hư hết rồi.”

Tôi trừng mắt: “Mắt cậu không dùng được thì đi hiến luôn cho người ta.”

Cậu ta hơi kéo tóc tôi một cái, giọng chậm rãi có phần nguy hiểm: “Chửi tôi thì cũng nhìn tình hình một chút đi?”

“…”

Trần Văn căn bản không biết chải tóc. Cầm lược gãi gãi trên đầu tôi một hồi, rồi buông lời than: “Sao tóc cậu dài dữ vậy?”

Tôi liếc cậu ta, bĩu môi: “Không biết chải thì đừng cố. Đưa tôi cái lược.”

Tôi vừa quay người định giật lại thì bị Trần Văn giữ lại: “Đừng nhúc nhích. Tôi chỉ bảo tóc dài, có nói tôi không chải được à?”

…Ông tướng này, miệng đúng là độc quyền cứng đầu.

Cậu ta bắt đầu chia tóc tôi thành từng lọn nhỏ để chải, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, kiên nhẫn như thể sợ làm đau tôi. Nắng chiếu xuống làm tôi bắt đầu nóng, sốt ruột nhắc:
“Trần Văn, nhanh lên chút đi. Tôi sắp nướng chín tại chỗ luôn rồi đây này.”

“Gấp gì.” Giọng cậu ta lười biếng vọng xuống, “Cậu tưởng tôi kêu ngồi đây làm gì?”

Cuối cùng cũng xong. Trần Văn nhìn mái tóc do chính mình “tác nghiệp”, vẻ mặt tự hào như vừa dựng xong công trình vĩ đại. Tiện tay vò đầu tôi một cái: “Ổn rồi, nắng to quá, gần khô hết rồi đó.”

“…”

“Cậu đúng kiểu chuyên đi làm màu.”

Trần Văn kéo nhẹ tóc tôi, ghé sát lại gần: “Ai làm màu? Nói lại lần nữa coi?”

Cậu ta vốn chỉ mặc chiếc áo mỏng, động tác cúi người thế này khiến tôi vô thức liếc thấy… chỗ không nên thấy. Xương quai xanh rõ ràng, bên trong lờ mờ còn cơ bắp.

Tôi lập tức đỏ tai, quay đi ngay: “Tôi sai, là tôi làm màu!”

Trần Văn cười khoái chí, thả tay ra, đứng lên phủi phủi tóc gáy. Vừa đứng là cao hơn tôi cả một cái đầu.

“Được rồi, tôi về phòng đây. Sáng sớm đã bị đánh thức, chưa ngủ đủ giấc.”

Tôi khẽ nhếch mép: “Vậy sao lúc Thi Ngư đi rồi cậu không về ngủ luôn đi?”

Trần Văn vừa đi vừa quay đầu lại, nắng chiếu rọi gương mặt cậu ta: “Bởi vì tôi thích thế.”

“Trần Văn, cậu biết không, mỗi lần cậu nói từ ‘tôi thích’ nghe nó ngầu… mà cũng quê cực kỳ.”

Trần Văn dừng lại, quay đầu lại, giơ một ngón giữa với tôi, rồi chậm rãi đọc từng chữ:
“Tôi—thích—thế.”

Buổi tối, tôi đang ngồi trong lớp xem điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ Giản Cầm.
Cô nàng hét lên như trúng số: “Tớ cua được em khóa dưới rồi!!”

Tôi ngừng tay, nở nụ cười dì hai đúng chuẩn: “Ghê nha~ chúc mừng chúc mừng.”

“Phải gọi là siêu phẩm luôn ấy! Bé ngoan chính hiệu, ngày nào cũng ‘chị ơi chị ơi’, nghe phát nghiện!”

“Đúng là không có tiền đồ.”

“Chuẩn luôn, không có tí xíu tiền đồ nào. Tớ cảm giác mình như vua hôn quân không thèm lo triều chính, còn nó là yêu tinh khiến tớ không muốn rời tẩm cung.”

“…”

Giản Cầm cười rạng rỡ bên kia điện thoại: “À quên nói, nó còn vừa được bầu làm hot boy mới của trường đấy.”

Tôi vừa nghe xong đã nhíu mày: “Cậu định đặt Trần Văn vào đâu đấy?”

Nói xong tôi mới thấy câu này… có chút lạ lạ.

Giản Cầm “chậc chậc” mấy tiếng, trêu chọc: “Ui chà, phản ứng nhanh thế. Trần Văn bình thường kín tiếng cỡ nào cậu còn không biết hả? Nói cậu nghe, đừng tưởng tớ phóng đại nhé, tới giờ vẫn còn khối em năm nhất chẳng biết đến cái tên Trần Văn là ai luôn đấy.”

Tôi bán tín bán nghi: “Làm gì có chuyện đó?”

“Thật mà! Nếu không thì đã bị réo tên trên diễn đàn cả trăm lần rồi.” Nói đến đây, Giản Cầm còn cảm thán một câu: “Mặc dù tớ mê cậu em trai của tớ điên đảo thật đấy, nhưng phải công nhận… cái mặt của Trần Văn đúng kiểu đủ sức đè bẹp toàn bộ nam sinh C Đại.”

Tôi hơi đơ người một chút.

Giản Cầm lại nói tiếp: “Đường Sa này, tớ thấy cậu với Trần Văn thân lắm luôn ấy. Ngoài cậu ra, chưa thấy cậu ta thân thiết với cô gái nào khác. Phải biết tận dụng cơ hội đi! Gặp trai đẹp như thế, nếu là tớ, cho dù có chết cũng phải ôm theo chứ nhất quyết không nhường ai đâu!”

“…”

Cũng… đâu cần phải liều tới mức đó.

Cuối cùng, em trai Giản Cầm gọi điện cho cô nàng, thế là cô ta cúp máy giữa chừng, bỏ rơi tôi không chút nể tình — đúng kiểu “thấy trai quên bạn”.

“Á—!!”
Đột nhiên, bạn cùng phòng tôi là Hứa Thiên hét toáng lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn, cô ấy ngồi ngay phía trước tôi, đang hốt hoảng đứng bật dậy, vội phủi váy.

Tôi đứng dậy nhìn theo, thấy trên sàn là một vũng nước nâu nóng. Tôi theo phản xạ hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Hứa Thiên lắc đầu: “Cậu lấy giúp mình cây lau nhà với!”

Tôi lập tức ra khỏi lớp, lấy chổi lau rồi mang về. Vừa quay lại thì có một nhóm nữ sinh chạy ngang qua, mặt mũi đầy phấn khích.

Hứa Thiên thấy tôi vào thì hỏi: “Bên ngoài có gì mà ồn vậy?”

Tôi lắc đầu, đưa cây lau cho cô ấy: “Không rõ nữa, thấy tụi nó chạy xuống tầng dưới.”

Hứa Thiên “à” một tiếng: “Cậu nói mới nhớ, hình như dưới sân đang có trận bóng.”

Nghe vậy, tôi cười hỏi lại: “Cậu không thích xem trai đánh bóng rổ lắm à? Sao không đi?”

Hứa Thiên cũng cười: “Mải viết bài quá nên quên luôn. Nhờ mấy nhỏ ngoài cửa nhắc mới nhớ.”

“Tầm tiếng động đó thì chắc không phải mấy trận thường rồi…”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Chẳng lẽ có tuyển thủ nổi tiếng đến trường mình à?”

Hứa Thiên nhìn tôi như thể tôi ngu: “Cậu quên rồi hả? Là Trần Văn bên khoa ngoại ngữ đó. Cậu ta chính là… ‘thanh mai trúc mã’ của cậu còn gì~” Câu cuối còn cố tình nhấn giọng đầy mờ ám.

“…”

Tôi cùng Hứa Thiên xuống sân thể dục.

Bên dưới đã có một vòng người vây kín, cực kỳ náo nhiệt. Vừa thấy bóng rổ là Hứa Thiên như bị hút hồn, chẳng buồn đợi tôi, chui tọt vào đám đông để xem trận đấu.

Tôi đứng sau, hai tay đút túi, vô thức tìm kiếm bóng dáng Trần Văn.

Không thấy. Chỉ thấy chỗ trung tâm bị vây dày đặc như… quả trứng khổng lồ.

Âm thanh ồn ào cũng tập trung ở khu đó. Tôi cũng muốn chen vào hóng thử nhưng người đông quá, không tài nào chui nổi.

Lúc đó, tôi mơ hồ nghe thấy ai đó hô lên: “Trần Văn, tớ có băng cá nhân đây!!”

…Hả? Trần Văn bị gì rồi?

Đúng lúc ấy, một người phía trước quay đầu lại — là Giản Cầm. Cô nàng đang khoác tay một chàng trai lạ, thấy tôi liền nháy mắt, rồi lớn tiếng gọi:
“Đường Sa tới rồi nè!!”

“…”

Cả đám đông im bặt một lúc, rồi theo ánh mắt Giản Cầm… đổ dồn về phía tôi.

Ơn giời, cuối cùng tôi cũng thấy Trần Văn.

Cậu ấy ngồi giữa đám đông, mặc áo tank top trắng, số 10 in to tướng trước ngực.

Và ánh mắt của mọi người xung quanh lúc nhìn tôi cứ như đang hỏi: “Cô là đứa nào vậy trời?!”

Trần Văn quay đầu lại nhìn tôi, bên khóe môi có vết đỏ như bị sượt trầy. Ánh mắt cậu ta… như thể đang chuẩn bị chửi tôi vậy.

Cậu ấy đứng dậy, chống nạnh, đi về phía tôi: “Bạn học Đường Sa, cậu không thèm đọc WeChat à?”

Tôi “à” một tiếng, cúi đầu lôi điện thoại ra: “Cậu nhắn tin cho tôi hả?”

Mở WeChat ra, chấm đỏ hiện tùm lum. Tên Trần Văn nằm tận dưới cùng. Tin nhắn là từ hơn một tiếng trước: “Ra sân thể dục xem tôi đẹp trai đi.”

“…”

Tôi nhịn cười, thở dài nhận lỗi: “Xin lỗi nha, tin cậu bị đè dưới mấy tin khác, tôi không để ý…”

Trần Văn chẳng buồn quay đầu lại nhìn tôi, vẫn giữ nguyên tác phong quen thuộc: túm cổ áo tôi kéo đi. “Cứ tưởng tôi không nhận ra à? Cười nữa là tôi cho ăn đấm đấy, nhịn đi.”

“Tôi thấy cậu nói chuyện càng ngày càng… trẻ trâu.” Tôi vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trần Văn đưa tay sờ sờ vết trầy ở khóe môi, khẽ “hừ” một tiếng, nhưng không quên tự luyến: “Hồi nãy cậu không thấy pha ném 3 điểm của tôi đâu. Vào phát cả sân vỗ tay rần rần luôn.”

“Tuyệt vời tuyệt vời.”

“Nghe kìa, giọng đó đúng kiểu giả trân.” Trần Văn liếc tôi: “Sau này ghim tôi lên đầu danh sách chat đi, được không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Cậu đang mơ giữa ban ngày à?”

“Không thì tôi méc mẹ cậu vụ cậu mò vào ký túc xá nam.”

“…”

Tôi nhìn cậu ta đầy khinh bỉ: “Một thằng con trai suốt ngày dọa méc mẹ người ta, cậu không thấy mình kỳ kỳ à?”

Trần Văn cười cười: “Tôi gọi là lấy gậy ông đập lưng ông.”

“…”

Trần Văn lại nói tiếp: “Từ nãy đến giờ, cậu không hỏi tôi cái vết trầy ở môi có sao không. Thấy hợp lý không?”

“Ồ, nghiêm trọng lắm à?”

Trần Văn quay đầu, thở dài thật sâu như đang chịu tổn thương lớn: “Tôi mà chết vì tức thì cũng vì cậu đấy, Đường Sa à.”

Tôi cười như vừa thắng trận.

“Đọc xong cuốn sách tôi đưa chưa?” Chúng tôi vừa đi đến cuối sân thì Trần Văn dừng lại, chống nạnh nhìn tôi.

Cậu ta rất thích cái tư thế đó. Hai tay chống eo, ánh mắt như đang “thẩm vấn” tôi vậy.
Mà đúng là… cái mặt cậu ta đã đẹp sẵn, nên dù làm trò gì cũng thấy ngầu.

Tôi gật đầu: “Mới đọc được nửa thôi, nhưng truyện hay thật, tác giả viết tốt ghê.”

“Còn không hay à?” – Trần Văn lườm tôi: “Người ta là nhà văn kinh điển đó.”

“Tôi biết mà.”

Trần Văn bỗng nhiên trầm giọng đọc: “Lúc có em ở bên, dù là đi mua cà vạt trong trung tâm thương mại, hay đang làm bếp dọn cá, tôi đều cảm thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc. Tình yêu như một dòng nước ấm, nhẹ nhàng nuôi dưỡng tôi.”

Giọng Trần Văn vốn trầm và mượt, lúc đọc lên từng chữ như gõ vào tai tôi — nghe mà thấy tim rung luôn á.

Nhưng tôi vẫn chỉnh lại: “Nguyên văn là ‘người phụ nữ’, không phải ‘người đàn ông’.”

Trần Văn nhún vai: “Tôi biết, chỉ là đọc theo góc nhìn của tôi thôi.”

Tôi liếm môi, nhìn thẳng cậu ta, không hiểu sao lại thấy hồi hộp: “Cậu yêu ai rồi hả? Mới đọc sách thôi mà nhớ nguyên văn như thế.”

Trần Văn đứng ngược sáng, tay khoanh trước ngực nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như hai viên ngọc đen. Cậu ta nghiêm túc nghĩ mấy giây, rồi cười nửa miệng: “Tôi yêu rồi — yêu cô vũ nữ của tôi.”