BÌNH MINH SAU NHỮNG CƠN MƯA

BÌNH MINH SAU NHỮNG CƠN MƯA

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tôi đã tự mình đăng ký trở thành tình nguyện viên của tổ chức Bác sĩ không biên giới.

Trước khi lên đường, tôi để lại cho Trình Tẫn Từ một tờ đơn ly hôn.

Tuy anh ấy cũng chẳng mấy quan tâm đến người vợ này, nhưng tôi vẫn muốn trước lúc rời đi có thể dứt khoát, cắt đứt mọi ràng buộc với anh ta.

Hôm xuất phát.

Trình Tẫn Từ đang cùng đám bạn thân chuẩn bị tiệc chào đón chị gái tôi — Tống Nguyệt — trở về nước.

Trước giờ bay, tôi nhận được tin nhắn từ một người anh em thân thiết của anh ta.

“Tống Kim, hôm nay Nguyệt Nguyệt về nước, cô cố tình không đến là muốn làm mất mặt Nguyệt Nguyệt và anh Từ à?”

“Mau tới ngay! Đừng để anh Từ khó xử!”

Giọng điệu vẫn y như mọi khi: chán ghét, bực bội, chẳng buồn che giấu.

Nếu không có sự dung túng và ngầm cho phép suốt bao năm qua của Trình Tẫn Từ, những người gọi là “anh em” của anh ta cũng sẽ chẳng ghét tôi đến mức này.

Nếu là trước kia, hẳn tôi sẽ lại âm thầm rơi nước mắt đến sáng.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ bình tĩnh tháo thẻ sim ra, ném vào túi giấy đựng rác.

Máy bay rời khỏi Giang Thành.

Tình yêu của tôi, đến giây phút này, cũng chính thức kết thúc.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]