16

Tôi rời khỏi Giang Thành đã ba tháng.
Gặp lại Trình Tẫn Từ và Tống Nguyệt, tôi lại có cảm giác như thể kiếp trước kiếp này giao nhau — vừa lạ lẫm, vừa phi thực.

Ánh mắt của Trình Tẫn Từ và Tống Nguyệt dán chặt vào bàn tay Trình Trì đang đỡ lấy cánh tay tôi.
Ánh nhìn ấy quá nóng bỏng, khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Tôi dứt khoát rút tay về.

“Cảm ơn anh đã đưa em về, anh Trình Trì.”

Trình Trì chỉ nhàn nhạt liếc hai người đối diện, mỉm cười với tôi.

Tống Nguyệt nhìn vẻ mặt anh, rồi lại nhìn sang tôi, hai tay cô ta nắm chặt bên người, hàm răng cắn chặt như muốn nghiền nát.
Cô ta sắp không kiềm chế được nữa, nhưng vì có Trình Trì ở đây nên chẳng thể phát tác.

Tôi chẳng buồn quan tâm đến những hỉ nộ ái ố của cô ta.
Tôi gọi Lý Tử Kỳ đến, nhờ cô đưa bọn trẻ vào lớp học trước.
Còn mình thì từ tốn quay về phòng giáo viên để lấy giáo án.

Vừa đi được vài bước, Trình Tẫn Từ đã sải bước tới, kéo lấy cổ tay tôi.

“Em bỏ đi khỏi Giang Thành không nói một lời, em có biết tôi đã tìm em bao lâu không?”
“Gặp lại chồng, không nên chào một câu sao, vợ à?”

Hai câu nói của Trình Tẫn Từ, từng chữ đều cắn răng nghiến lợi.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như thể muốn moi ra sự hối hận hay áy náy từ trong ánh mắt tôi.

Nhưng tôi chỉ bình thản, không có lấy một gợn sóng.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc lửa của Trình Tẫn Từ.

“Tôi không phải vợ anh. Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Buông tay ra, Trình Tẫn Từ. Tôi phải đi lấy sách.”

Giọng nói điềm nhiên ấy rốt cuộc đã khiến Trình Tẫn Từ hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh tức đến bật cười.

“Tống Kim, ba tháng không gặp, em học được cách bướng rồi nhỉ?”

Anh liếc nhìn Trình Trì, giọng điệu bỗng lạnh hẳn:
“Bây giờ có người ngoài ở đây, chuyện gì thì vợ chồng mình cứ đóng cửa rồi nói sau. Về nhà với tôi.”

Nói xong, anh lôi cổ tay tôi, muốn kéo đi.

Trình Trì vừa định bước lên ngăn cản, tôi đã tự mình hất tay Trình Tẫn Từ ra trước.
Lực tay mạnh đến nỗi suýt nữa làm tôi ngã.

Trình Tẫn Từ khựng người lại, vẻ mặt sững sờ.

Tôi nắm lấy cổ tay đỏ bừng, lạnh lùng nhìn anh:
“Chỗ này là nhà tôi. Anh định kéo tôi đi đâu?”

Trình Tẫn Từ trân trân nhìn tôi, tôi hạ thấp giọng, lạnh hơn cả gió đầu mùa:

“Anh cần tôi nhắc lại lần nữa sao? Tôi đã gửi đơn ly hôn rồi. Giữa chúng ta không còn gì nữa cả. Trình Tẫn Từ, anh nghe không hiểu tiếng người à?”

17

Có lẽ vì giọng điệu của tôi quá lạnh lùng và cứng rắn.
Trình Tẫn Từ sững người rất lâu mới hoàn hồn lại.
Tống Nguyệt đứng sau lưng anh ta, cũng ngỡ ngàng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt đầy băng giá.
“Các người tự tiện xông vào trường học, làm phiền tiết học của bọn trẻ — hành vi này đã vi phạm pháp luật.”
“Trước khi tôi báo cảnh sát, tốt nhất là rời khỏi đây. Trường học này không chào đón hai người.”

Nói dứt câu, tôi chẳng buồn quan tâm nét mặt biến hóa của họ, xoay người đi thẳng vào ký túc xá.

Cánh cửa vừa khép lại, giọng gào giận dữ của Tống Nguyệt đã vọng đến:
“Tống Kim! Mày dám nói chuyện với tao như vậy à?!”

Tôi lấy sách trên tủ, biểu cảm không gợn sóng, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tiếng hét bên ngoài dù chỉ một giây.

Trình Trì vì bệnh viện có việc gấp nên đã rời đi trước.
Trước khi đi, anh gọi người địa phương đến đưa Trình Tẫn Từ đi cùng.

Trình Tẫn Từ tuy luôn căm ghét người anh này vì Tống Nguyệt,
nhưng một khi Trình Trì thật sự lạnh mặt, anh ta vẫn không khỏi chột dạ.

Còn Tống Nguyệt thì khỏi cần nói — chỉ cần nơi nào có Trình Trì, cô ta nhất định sẽ bám theo như cái bóng.
Vậy nên lần này, cũng ngoan ngoãn theo anh về thị trấn.

Chỉ chốc lát, sân trường lại yên tĩnh như thường.

Buổi tối tan lớp, Lý Tử Kỳ nhìn tôi đầy lo lắng.
“Tống, hôm nay hai người đó nhìn dữ lắm, có thể gây hại cho cậu không?”

Tôi mỉm cười lắc đầu.
Họ đã sớm làm tổn thương tôi rồi.

Ngay từ ngày tôi rời khỏi Giang Thành, tôi đã xếp họ vào hàng người xa lạ.

Thế nên từ nay về sau, bất kể họ làm gì, với tôi… cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

18

Sáng hôm sau, vừa mở cửa ký túc xá bước ra, tôi đã thấy Trình Tẫn Từ đứng đợi sẵn ngoài cửa.
Tôi định làm như không thấy, vòng qua anh ta mà đi.
Nhưng anh ta tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt tôi.

“Tống Kim.”

Tôi nhắm mắt lại, nén xuống cơn giận đang trào dâng trong lòng.
“Trình Tẫn Từ, rốt cuộc anh muốn gì?”

“Tôi bỏ hết công việc ở Giang Thành, vượt hàng ngàn cây số đến Kenya, em nói xem tôi muốn gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh — quai hàm anh nghiến chặt, rõ ràng đang rất tức giận.
Tôi giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
“Anh đã thấy tờ đơn ly hôn tôi để trên bàn rồi chứ?”

Trình Tẫn Từ cứng họng một lúc, gắt gỏng trả lời:
“Thấy rồi. Nhưng tôi không ký.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi biết em muốn ly hôn là vì Tống Nguyệt về nước. Tôi thừa nhận, lúc mới cưới tôi không thích em. Tôi cũng thừa nhận lúc Tống Nguyệt trở về, tôi có chút do dự.
Nhưng tôi thề, tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ đến chuyện ly hôn với em.”
“Tống Nguyệt với tôi bây giờ, chỉ như em gái.”

“Em lẳng lặng bỏ đi, em có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Dù không nghĩ cho tôi, thì cũng phải nghĩ đến bà nội chứ! Bà đã 80 tuổi rồi, còn phải lo lắng cho em từng chút một.”

Tôi đứng im lặng, nghe anh tuôn ra một tràng oán trách.
Anh càng nói càng kích động, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng, không cảm xúc của tôi, cuối cùng anh lại như hụt hơi, đành bất đắc dĩ xuống nước.

“Tống Kim, tôi đến tận đây tìm em rồi, đừng vô lý nữa được không?”

Nghe đến đây, tôi bật cười lạnh một tiếng.
“Trình Tẫn Từ, đến bao giờ anh mới chịu hiểu, tôi muốn ly hôn không phải vì Tống Nguyệt, cũng không phải vì giận dỗi gì hết —
mà chỉ là, tôi muốn ly hôn.”

Vẻ mặt Trình Tẫn Từ sững lại.
Anh từng nghĩ đến vô số lý do, nhưng chưa từng nghĩ rằng — tôi thật sự muốn rời khỏi anh.

Lúc đó, học sinh bắt đầu đến trường.
Tôi nhìn Trình Tẫn Từ đang chắn trước mặt, cau mày khó chịu.

“Tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi sẽ không quay về Giang Thành, anh cũng đừng đến tìm tôi nữa. Về đi, Trình Tẫn Từ.”

Đường nét gương mặt anh cứng lại, môi mím chặt, không biểu cảm, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tôi sợ học sinh hay giáo viên nhìn thấy cảnh này, trong lòng sốt ruột, vừa định lên tiếng đuổi anh thêm lần nữa —
Thì chuông điện thoại vang lên.

Tôi nghe máy.
“Alo, anh Trình Trì à?”

Trình Tẫn Từ chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lạnh băng, dừng lại nơi màn hình cuộc gọi của tôi.

19

Vừa đến cửa phòng khám của Trình Trì, tôi đã thấy Tống Nguyệt đang ngồi trên băng ghế gỗ bên ngoài.

Cô ta mặc bộ đồ xuân–hè cao cấp của nhà Mi, ăn diện lộng lẫy, đang ngẩng đầu mong chờ nhìn vào trong phòng khám.

Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi, trên tay còn bế một đứa bé mặt mũi lem nhem.
Đứa trẻ mút tay, ngơ ngác nhìn Tống Nguyệt.

Nó rút ngón tay ra khỏi miệng, ngón tay còn dính nước miếng, vươn tay sờ về phía Tống Nguyệt.
Đến khi Tống Nguyệt kịp phản ứng thì áo sơ mi của cô ta đã dính đầy vệt bẩn nhòe nhoẹt.

Tống Nguyệt giận đến phát điên, đứng bật dậy, gào vào mặt hai mẹ con kia:
“Lũ nhà nghèo các người! Biết cái áo này đáng giá bao nhiêu không hả? Các người đền nổi không?”

Người phụ nữ ôm đứa con đang khóc nức nở, hoảng loạn cúi đầu xin lỗi liên tục.
Tống Nguyệt tức quá, đưa tay đẩy mạnh.

Người phụ nữ bước lùi một bước, chân vướng vào ghế, mất thăng bằng ngã dúi dụi xuống đất.

Cả hành lang lập tức rối loạn.

Trình Trì lập tức sải bước từ phòng khám đi ra.
Tống Nguyệt thấy vậy liền chột dạ đứng nép sang một bên.

Đứa bé hình như bị va đầu, gào khóc không ngừng.
Tôi thấy vậy liền chạy đến phụ giúp, nhặt lại những món đồ rơi vãi của người phụ nữ.

“Anh Trình Trì, là bọn họ làm bẩn đồ em trước, rồi họ tự ngã, không liên quan gì đến em cả…”
Tống Nguyệt dè dặt nhìn Trình Trì, giọng điệu vừa tội nghiệp vừa oan ức.

Nhưng Trình Trì không hề để ý đến cô ta.
Anh nhận lấy đống đồ trong tay tôi, nhìn tôi nói:
“Tiểu Kim, em vào phòng nghỉ của anh ngồi đợi chút. Anh khám xong bệnh nhân này rồi qua tìm em.”

Tôi khẽ gật đầu.

Trình Trì không hề liếc nhìn Tống Nguyệt lấy một cái, ôm lấy đứa bé, lướt ngang qua cô ta rồi bước vào phòng khám bên cạnh.

Tống Nguyệt tức đến giậm chân thình thịch.
Cô ta quay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ghen tuông độc ác và căm hận.