20

Trong phòng nghỉ, tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những cánh chim sải ngang bầu trời ngoài kia.
Trong đầu đang tính xem chiều có nên mua chút gì ngon cho bọn trẻ ăn không.

Tống Nguyệt khoanh tay đứng ở cửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tống Kim.”
Cô ta cất tiếng.

“Từ nhỏ mày đã nhát gan rụt rè, đặt giữa đám đông cũng chẳng ai thèm để mắt.”
“Tao thật không ngờ đấy, mày cũng có bản lĩnh bám lấy anh Trình Trì.”

Tôi quay đầu nhìn cô ta — cảm xúc ghen tị, không cam lòng khiến gương mặt xinh đẹp kia vặn vẹo hẳn đi.

“Tôi không bám lấy anh Trình Trì.”
Tôi đáp nhạt.

“Câm miệng! Mày mà cũng xứng gọi tên anh ấy à!”

Tống Nguyệt run lên vì tức, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.

“Tống Kim, mày nên nhớ kỹ, nếu không phải vì tao sức khỏe yếu, mẹ đời nào sinh mày ra!
Cùng lắm mày chỉ là một con chó mẹ nuôi để giữ cho tao giải khuây thôi!”
“Giờ mày cũng dám tranh giành đàn ông với tao? Mày xứng à?!”

Tống Nguyệt tiến lên một bước, định đưa tay đẩy tôi.
Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, vung mạnh ra.
Cô ta bị tôi hất đến loạng choạng suýt ngã.

Sắc mặt Tống Nguyệt đỏ bừng vì tức, tôi bật cười khẽ.

“Tống Nguyệt, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cô sắp đính hôn với công tử nhà họ Hải thì phải?”
“Một bên đính hôn, một bên uống rượu với Trình Tẫn Từ, rồi lại còn lưu luyến với anh Trình Trì — cô làm vậy không tính là bắt cá ba tay à?”

Tôi lạnh lùng bật cười.
“À đúng rồi, cũng không tính, vì căn bản anh Trình Trì chẳng thèm quan tâm đến cô.”

Tống Nguyệt tức đến mức vai run bần bật, hai tay siết chặt thành nắm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy.

Chọc tức được cô ta, tôi bỗng thấy tâm trạng tốt lạ thường.
Nhưng thấy cô ta á khẩu không phản bác nổi, tôi lại thấy nhàm chán, không buồn để ý nữa.
Tôi xoay người, định mở cửa rời khỏi phòng nghỉ.

Vừa hé cửa một khe, Tống Nguyệt đột ngột nhào đến sau lưng tôi.
Cô ta túm lấy cổ tay tôi, vừa định vung tay tát — khóe mắt lại liếc thấy Trình Trì đang đi tới từ phía xa.

Ánh mắt cô ta đảo một vòng, lập tức ngã nhào xuống đất, hai tay ôm ngực như thể đang khó thở.

Trong mắt người ngoài, cảnh này chẳng khác nào tôi vừa đẩy ngã Tống Nguyệt khiến bệnh cũ của cô ta tái phát.

Tôi bình tĩnh lạnh lùng nhìn cô ta diễn trò.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta đã luôn đóng kịch như thế trước mặt mẹ và Trình Tẫn Từ.
Chỉ cần cô ta tỏ ra không khỏe, bất kể đúng sai, người bị phạt chắc chắn luôn là tôi.

Tôi chợt thấy tò mò — lần này, Trình Trì… sẽ phản ứng thế nào?
Anh cũng sẽ trách tôi sao?

21

Trình Trì đẩy cửa bước vào.

Tống Nguyệt ngã ngồi trên đất, thở hổn hển, khẽ gọi một tiếng:
“Anh Trình Trì…”

Tôi dựa vào mép bàn, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Trình Trì, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng đón lấy lời trách mắng — giống như bố mẹ, giống như Trình Tẫn Từ trước đây.

Thế nhưng điều ngoài dự đoán là…
Trình Trì chỉ liếc Tống Nguyệt một cái, sau đó quay sang nói với tôi:
“Đúng lúc anh rảnh, đi thôi, kiểm tra lại cho em một chút.”

Giọng anh dịu dàng, không hề có chút trách móc nào.

Tôi hơi sững người.
Thấy tôi chưa phản ứng, Trình Trì nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía cửa.

Tống Nguyệt cũng đứng đơ tại chỗ — bởi trò này xưa nay cô ta diễn trăm lần như một, chưa từng thất bại.
Cô ta không ngờ Trình Trì lại thẳng thừng làm ngơ như vậy.

Cô ta vừa định mở miệng gọi tên Trình Trì thì anh đã quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh tanh:

“Tống Nguyệt, đây là bệnh viện chứ không phải phim trường. Mấy trò mèo của cô, cất đi cho tôi.”
“Tôi là bác sĩ, không phải Trình Tẫn Từ ngu ngốc đến mức không nhìn ra cô đang giả vờ hay thật sự phát bệnh. Muốn làm ầm thì đi chỗ khác mà diễn, đừng đến đây bôi tro trát trấu vào mặt tôi.”

Dứt lời, anh dắt tôi rời đi.

Mãi đến khi đã vào phòng khám, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Cái cảm giác vui mừng và hả hê muộn màng ấy dâng lên trong lồng ngực.

Cuối cùng…
Cuối cùng cũng có một lần —
Có người vạch trần bộ mặt giả tạo của Tống Nguyệt.
Có người thật sự đứng về phía tôi.

Trình Trì kê đơn thuốc cho tôi, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Anh liếc thấy biểu cảm sung sướng của tôi, khẽ bật cười, lắc đầu bất lực:
“Thuốc này uống ngày ba lần, mỗi lần hai viên, Tiểu Kim, nhớ kỹ chưa?”

Đôi mắt Trình Trì trong suốt như giếng nước, nhìn tôi đầy bất đắc dĩ nhưng cũng dịu dàng nuông chiều.

Tôi khẽ gật đầu nhận thuốc, cúi đầu giấu đi nụ cười vẫn chưa kịp tắt.

Anh cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Đi thôi, anh đưa em về trường.”

22

Nửa đêm, tôi lại phát bệnh. Tôi ôm chặt bụng, cố gắng chịu đựng cơn đau hành hạ.

Ngoài cửa, bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Tống Kim! Tống Kim!”

Là Trình Tẫn Từ.

Tôi sợ làm ồn đến Lý Tử Kỳ, cố gắng lê thân xuống giường ra mở cửa.

Trình Tẫn Từ mặt mày hoảng hốt, nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài cổng trường.

Tôi muốn giằng tay ra, nhưng cơ thể quá yếu, làm thế nào cũng không thoát nổi.

“Buông tôi ra, Trình Tẫn Từ!”
“Đừng gây chuyện nữa Tống Kim! Hôm nay Nguyệt Nguyệt vì cô mà phát bệnh, cô biết không? Ngân hàng máu không có máu gấu trúc, cô phải đến bệnh viện ngay với tôi!”

Chưa kịp để tôi mở miệng, Trình Tẫn Từ đã thô bạo nhét tôi vào xe.

Tôi đau đến mức linh hồn như run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Giây phút ấy, trong tôi chẳng còn ý nghĩ gì khác, ngoài một điều —

Đau quá… chết đi cho rồi, kết thúc hết đi.

Cơ thể tôi như bị rút cạn nước, đầu óc mơ màng.
Tôi cũng không rõ mình được đưa đến bệnh viện từ lúc nào.
Trước khi hôn mê, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là —

Trình Tẫn Từ cầu xin Trình Trì cứu Tống Nguyệt.
Trình Trì ôm lấy tôi… và đấm Trình Tẫn Từ một cú trời giáng.

23

Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt tôi là trần nhà bệnh viện quen thuộc.

Trình Trì đang ngồi dựa vào tường, nắm chặt lấy tay tôi, ngủ gục vì mệt.

Ngón tay tôi khẽ động, Trình Trì lập tức mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu.
“Tiểu Kim!”

Tôi cố gắng cong môi cười một cái.
“Anh Trình Trì, lần này… em lại ngủ bao lâu rồi?”

Trong mắt anh đọng lại tầng tầng hơi nước. Anh cúi đầu, che đi mọi cảm xúc, giọng nói nhẹ như gió.
“Gần nửa tháng rồi… nhưng Tiểu Kim giỏi lắm, hôm nay đã tỉnh lại rồi.”

Tôi nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn đến kìm nén của anh, không nói được gì.

Anh khẽ vuốt lên đỉnh đầu tôi, cố gắng mỉm cười.
“Tiểu Kim phải mau khỏe lại nhé. Em còn nhớ Phi không? Bé gái sáu tuổi, học sinh của em đó, con bé nói em chưa vẽ xong bức tranh em hứa với nó. Nó vẫn đang đợi em ở trường đấy…”

Đôi mắt Trình Trì đỏ hoe, anh hít sâu một hơi, cố gắng không để nước mắt rơi.
“Em hứa với anh nhé, đừng ngủ nữa… mọi người đều đang chờ em mà.”

Sau khi lâm bệnh, thật ra tôi đã nghĩ xong kết cục của mình rồi.
Đến mức giờ đây, cái chết đối với tôi chẳng còn gì phải sợ.

Sống thêm một ngày là lời lãi.
Vốn dĩ, trên đời này chẳng còn gì khiến tôi lưu luyến nữa.

Nhưng tôi không ngờ… vẫn còn có người không nỡ để tôi đi.

Giây phút đó, tôi thấy sợ.
Lần đầu tiên, tôi thật sự muốn sống tiếp.