Tống Nguyệt…
Không biết Trình Tẫn Từ đã nhìn thấy đơn ly hôn chưa.
Đã nửa tháng trôi qua, chắc giờ anh đang ra sức tranh đấu với nhà họ Trình để cưới Tống Nguyệt rồi nhỉ?

Tôi dùng nĩa chọc vào đĩa thức ăn, đầu óc mơ màng.

“Lúc nhỏ chẳng phải em ghét rau mùi nhất sao?”

Một giọng nam lạnh nhạt vang lên từ phía đối diện, tôi phản ứng chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu nhìn Trình Trì.
Ánh mắt anh đen sâu, nhìn thẳng vào tôi không rời.

Mất vài giây tôi mới nhận ra — Trình Trì đang nói chuyện với tôi.

Lý Tử Kỳ ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn tôi.
“…Tống, hai người quen nhau à?”

Tôi chột dạ, đang định nghĩ cách giải thích mối quan hệ nửa quen nửa lạ giữa tôi và Trình Trì thì anh đã mở miệng:

“Ừ, quen. Dù đã nhiều năm không gặp.”

Nói rồi, anh khẽ bật cười, trong giọng nói dường như pha lẫn một chút cô đơn:
“Chỉ là… em hình như không nhớ rõ tôi nữa rồi, Tống Kim.”

13

Tôi sững người tại chỗ, ngữ khí của Trình Trì quá đỗi thân quen khiến tôi luống cuống tay chân, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Trình Trì vẫn mỉm cười nhìn tôi.
Lý Tử Kỳ há hốc miệng.
Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng chọn cách đáp lại lễ phép nhất có thể.
Tôi mỉm cười nhìn anh:
“Sao lại không nhớ, đã lâu không gặp rồi, anh Trình Trì.”

Trình Trì bật cười khẽ.
Bữa trưa cứ thế trôi qua trong sự lúng túng của tôi.

Rời khỏi căng tin, tôi và Lý Tử Kỳ đưa lũ trẻ quay về lớp học.
Vừa ngồi xuống ghế, Lý Tử Kỳ đã không nhịn nổi mà quay sang nhìn tôi chằm chằm:
“Trời ơi Tống! Quen một cực phẩm như vậy mà cậu không nói với tớ một tiếng!”

Cô ấy lắc vai tôi, khiến tôi choáng váng, vội vàng đầu hàng:
“Tớ không biết người cậu nói là anh ấy mà… với lại tụi tớ cũng lâu rồi không gặp, tớ không ngờ anh ấy lại đến đây.”

“Nhưng nhìn hai người thân thiết như vậy! Anh ấy còn biết cậu không ăn rau mùi nữa kìa! Vậy mà cậu còn dám nói là không thân?”

Tôi bất lực nhún vai.
“Tớ thật sự không biết… với lại, hồi đó tụi tớ cũng chỉ gặp nhau vài lần… Sao anh ấy lại nhớ chuyện tớ không ăn rau mùi chứ…”

Tôi cũng không biết.
Trong ký ức của tôi, giữa tôi và Trình Trì hầu như không có mấy giao thiệp.
Lần đầu tiên gặp Trình Trì là khi anh cùng Trình Tẫn Từ đến nhà tôi nghỉ hè.
Lúc đó tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên anh.
Suốt kỳ nghỉ hè năm ấy, thứ duy nhất tôi nhớ là Trình Tẫn Từ đưa tôi một bát mì rau dưa.

Điều khiến tôi lo lắng nhất lúc này, chính là việc Trình Trì có thể sẽ kể lại mọi chuyện cho Trình Tẫn Từ.
Nếu Trình Tẫn Từ biết tôi ở đây, chắc chắn Tống Nguyệt và nhà họ Tống sẽ lại đến tìm, bắt tôi quay về.
Tôi không muốn làm “bịch máu” cho Tống Nguyệt nữa.

Tôi siết chặt cuốn giáo trình trong tay, ánh mắt nặng nề, cân nhắc xem có nên đổi nơi làm tình nguyện viên khác hay không.

Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, tôi nhận ra… nỗi lo của mình thật sự là thừa thãi.
Trình Trì chưa từng hỏi tôi về Trình Tẫn Từ hay nhà họ Trình.
Dường như anh hoàn toàn không quan tâm vì sao tôi lại xuất hiện ở Kenya.

Tôi chơi đuổi bắt với bọn trẻ, anh làm “chim ưng” giúp tôi.
Tôi cùng bọn trẻ vẽ tranh trên đất, anh cũng ngồi xuống vẽ cùng.
Tôi và Lý Tử Kỳ lắp bàn ghế, anh sẽ lấy búa từ tay tôi, lặng lẽ lắp giúp.
Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại đến lớp học nhỏ của chúng tôi, bổ sung những vật dụng cần thiết.

Thời gian trôi qua, lũ trẻ và cả Lý Tử Kỳ đều dần nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Có lần, Lý Tử Kỳ còn thì thầm với tôi:
“Tống à, tớ thấy bác sĩ Trình hình như thích cậu đó.”

Tôi chỉ cười khẽ, bất lực.
Cho dù đã ly hôn hay chưa, tôi cũng từng là em dâu của anh ấy.
Một người như Trình Trì, cao cao tại thượng, sao có thể thích tôi được?

Tôi nói với Lý Tử Kỳ:
“Anh ấy giúp tụi mình nhiều như vậy, chẳng qua là vì anh ấy tốt tính thôi. Đừng suy nghĩ lung tung.”

Lý Tử Kỳ bĩu môi cười cười, rõ ràng là không tin.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, tôi dần quên mất Giang Thành, và cả những người ở nơi đó.

Cho đến một hôm, Lý Tử Kỳ đang lướt mạng, vô tình nhìn thấy một bài đăng liên quan đến Trình Tẫn Từ và Tống Nguyệt.

14

Tống Nguyệt sắp liên hôn, nhưng người cô ta sắp cưới không phải Trình Tẫn Từ, mà là một thiếu gia ở Hải Thành.
Dường như cô ta hoàn toàn không cam lòng với cuộc hôn nhân này, đến mức nửa đêm say khướt, vừa khóc vừa gào.
Bài báo mô tả cực kỳ chi tiết.

Tôi nhìn tấm ảnh kèm trong bài viết: Tống Nguyệt đứng trước cửa quán bar, sắc mặt lờ đờ vì men say, còn Trình Tẫn Từ thì đứng trước mặt cô ta.
Cô ta ôm lấy anh, đôi mắt đẫm lệ.

Nhìn bản tin ấy, tôi hơi cau mày.
Trình Tẫn Từ… thật sự không cưới Tống Nguyệt?

Ba năm trước, anh không thể trái ý gia tộc nên cưới tôi.
Nhưng ba năm sau, anh đã có thể một mình gánh vác công ty. Nếu anh nhất quyết muốn cưới Tống Nguyệt, thì chẳng còn ai có thể ngăn cản được.

Chẳng lẽ là vì bà nội?

Tâm trí tôi bắt đầu miên man, nhưng lại bị chính mình kéo về.
“Anh ta cưới ai thì liên quan gì đến mình chứ, Tống Kim, đừng có nghĩ linh tinh.”

Tôi tự nhắc nhở bản thân, sau đó chuyên tâm chuẩn bị giáo án cho buổi dạy sắp tới.

Liên tục dạy học và làm việc suốt ba ngày, cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu đau nhức.
Thật ra từ khi đến Kenya, có lẽ vì tâm trạng tốt nên tôi rất ít khi thấy đau.
Nhưng hôm nay không biết vì sao, từ sáng sớm đã đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Tôi gục xuống bàn giảng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện thị trấn.

Trình Trì đang ngồi bên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, anh vội vàng cúi người nắm lấy tay tôi.

“Tiểu Kim, em tỉnh rồi à?”

15

“Anh Trình Trì…”

Giọng tôi khàn đặc, như thể cổ họng lẫn đầy cát sỏi.
Trình Trì rót cho tôi một cốc nước, tôi chống tay lên trán cố gắng ngồi dậy.
Tôi đón lấy cốc nước, nhấp một ngụm, ánh mắt vô tình lướt qua tờ phiếu khám bệnh đặt trên tủ đầu giường.

Là của tôi — ba chữ “ung thư dạ dày” vô cùng nổi bật.

Tôi cúi mắt xuống.
Chắc anh đã biết rồi.

Tôi có chút tò mò, không biết anh sẽ có phản ứng gì, bèn ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh.
Trình Trì lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, cảm xúc bên trong tôi không thể nào đoán được.

Từ đầu đến cuối, anh không hỏi tôi lấy một câu.
Tôi cũng không nói gì.

Trình Trì đề nghị tôi ở lại bệnh viện thêm vài hôm, nhưng tôi cứ nghĩ đến đám trẻ con, liền nhất quyết đòi xuất viện.
Anh không làm gì được, đành phải đưa tôi về trường.

Cơ thể tôi yếu, lúc xuống xe anh đỡ lấy tôi, tôi cũng không từ chối.

Vừa đến cổng trường, bọn trẻ đã ùa ra vây quanh.
“Cô ơi! Cô đi đâu vậy ạ?”
Chúng ríu rít hỏi tôi.

Sợ chúng lo lắng, tôi chỉ cười dịu dàng:
“Cô lên trấn một chút thôi, mấy đứa mấy hôm nay có ngoan không, có học bài đàng hoàng không?”

Bọn trẻ đồng loạt gật đầu, tôi mỉm cười xoa đầu, vỗ nhẹ vai từng đứa.

Trình Trì vẫn dìu tôi, định đưa tôi về văn phòng nghỉ ngơi.
Tôi thấy ngại, đang định rút tay lại thì một tiếng quát chợt vang lên từ cửa lớp gần đó.

“Tống Kim!”

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn.

Trình Tẫn Từ đứng ở cửa lớp, sắc mặt u ám, đôi mắt nặng như chì.
Phía sau anh là Tống Nguyệt, mặc bộ đồ Chanel, sắc mặt cũng nhẫn nhịn đầy tức giận.

“Trình Tẫn Từ?”