07

Trình Tẫn Từ khựng lại một giây, trên mặt thoáng hiện nét giễu cợt.
“Tống Kim, cô có biết mình đang nói gì không? Sao, cứng rắn không được nên định lấy lui làm tiến?”

Tôi chẳng để tâm đến sự mỉa mai trong giọng anh.
Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trình Tẫn Từ, tôi bình thản đáp:
“Tống Nguyệt đã về rồi. Trình Tẫn Từ, anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa với tôi nữa, đúng không? Chia tay đi, cả hai chúng ta đều tự do.”

Ánh mắt Trình Tẫn Từ lạnh hẳn xuống.
“Muốn có dây dưa hay không là chuyện của tôi. Tống Kim, chưa đến lượt cô lên tiếng đòi rời đi.”

Anh đứng dậy, liếc tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay người bỏ đi.

Tôi cụp mắt, giấu hết mọi cảm xúc vào trong đáy lòng.
Thì ra, trong mắt anh, tôi thậm chí không có tư cách nhắc đến hai chữ ‘ly hôn’.

Buổi tối, tôi quay về phòng, lặng lẽ thu dọn hành lý.
Hôm qua, tôi đã nộp đơn đăng ký tình nguyện viên cho tổ chức Bác sĩ không biên giới.
Cũng không phải vì lý tưởng cao đẹp gì. Tôi chỉ muốn ra ngoài nhìn thế giới một lần.

Tôi chẳng có bao nhiêu tiền trong tay, nhưng làm tình nguyện viên quốc tế là lựa chọn phù hợp nhất.
Ở những ngày cuối đời, tôi không muốn nằm đó giãy giụa vì hóa trị, cũng không muốn tiếp tục bị mắc kẹt trong Giang Thành — nơi đã giam hãm tôi suốt hơn hai mươi năm.

08

Ngày mai, Tống Nguyệt về nước.
Còn tôi, cũng sẽ lên đường sang Kenya.

Trước khi đi, tôi ghé bệnh viện một lần nữa.
Cầm tờ kết quả trên tay, tôi ngồi một mình trên hàng ghế dài ngoài hành lang.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi gọi tới.

Giọng bà lạnh như băng, như đang ra lệnh:
“Ngày mai Nguyệt Nguyệt về, con theo nó đến bệnh viện một chuyến. Dạo này sức khỏe nó không tốt, cần con truyền máu.”

Tôi siết chặt điện thoại, không lên tiếng.
Đầu bên kia, giọng mẹ đầy bực bội:
“Tống Kim! Mẹ đang nói chuyện, con có nghe không đấy?”

Tôi bình thản nhìn về phía trước, lặng lẽ tắt máy.

Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy tức giận và kinh ngạc của mẹ bên kia điện thoại.
Nhưng tôi không muốn quan tâm nữa.

Tôi chẳng còn muốn quan tâm đến bất kỳ ai nữa rồi.

09

Hôm tôi rời đi, Giang Thành lất phất mưa bay.
Không ai biết tôi rời đi, bởi mọi người đều bận rộn chuẩn bị tiệc đón Tống Nguyệt trở về.
Bao gồm cả Trình Tẫn Từ.

Anh đã rất lâu không quay về biệt thự, đương nhiên cũng chẳng buồn quan tâm đến tung tích của người vợ danh nghĩa này.

Tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, đưa mắt nhìn khắp căn nhà nơi mình đã sống suốt ba năm qua, rồi kéo vali rời khỏi đó.

Trước giờ cất cánh, tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Tinh.

“Tống Kim, hôm nay Nguyệt Nguyệt về nước, cô cố tình không đến là muốn làm mất mặt Nguyệt Nguyệt và anh Tẫn Từ à?”
“Mau tới ngay! Đừng khiến anh Tẫn Từ khó xử!”

Giọng cậu ta vẫn y như mọi khi: chán ghét và bực bội.

Trong lòng tôi không chút gợn sóng.
Phía đầu dây bên kia, Trần Tinh vẫn tiếp tục lải nhải không dứt.

Tôi cúp máy, tháo sim ra, vứt vào túi rác.

Tiếng động cơ gầm rú.
Tôi ngồi trong khoang máy bay, nhìn ra những tầng mây bên ngoài cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi Giang Thành.
Chiếc máy bay rời khỏi thành phố.
Tình yêu của tôi, cùng tất cả những câu chuyện từng có, cũng chính thức kết thúc từ khoảnh khắc này.

10

Tôi ở Kenya được nửa tháng, tình hình nơi đây còn tồi tệ hơn tôi tưởng.

Nguồn nước và không khí ô nhiễm nghiêm trọng, nhà cửa có thể bị nước lũ cuốn trôi bất cứ lúc nào, còn những đứa trẻ gầy gò trên đường thì đói khát xin ăn.

Không nơi nào không khiến trái tim tôi thắt lại.

Tôi dạy học cho hơn hai mươi đứa trẻ ở đây, đứa nhỏ nhất mới sáu tuổi, đứa lớn nhất đã mười lăm.
Dù nghèo, nhưng các em đều biết rằng tri thức là con đường duy nhất để thay đổi số phận.

Nửa tháng bên các em, tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự thiện lương thuần khiết, đến cả con người tôi cũng trở nên vui vẻ hơn.

Sáng nay, có một cô giáo người Hoa khác — Lý Tử Kỳ — háo hức tìm đến tôi.

“Tống này, hôm nay có đoàn y tế mới đến trấn đó! Nghe nói người dẫn đầu rất đẹp trai, muốn đi xem thử không?”

Tôi đang thu dọn sách vở của bọn trẻ, mỉm cười nhìn cô:
“Cậu đi đi, trưa ăn cơm mình ra căng tin tìm.”

Thấy tôi không mấy hứng thú, Lý Tử Kỳ đành tự mình đến quảng trường nhỏ trong trấn.

Đến giờ cơm, tôi dẫn bọn trẻ đến nhà ăn.
Vừa ngồi xuống, Lý Tử Kỳ đã chạy lại ngồi bên cạnh tôi, mặt rạng rỡ.

“Tống này, cậu không đi đúng là thiệt quá! Người bác sĩ dẫn đầu ấy cũng là người Trung Quốc, tớ lâu lắm rồi mới thấy người đàn ông Trung Quốc nào đẹp trai đến thế!”

Tôi nhướng mày, trêu:
“Tử Kỳ, chẳng phải cậu mới gặp được vài người Trung Quốc thôi sao?”

Tử Kỳ cũng cười, nhưng ngữ khí nghiêm túc hơn hẳn:
“Tớ nói thật đấy! Rất rất đẹp trai luôn! Giờ tớ đã hiểu tại sao mọi người lại mê mẩn đàn ông mặc áo blouse trắng như vậy…”

Cô còn chưa nói hết, nhà ăn bỗng trở nên náo động.

Tôi và Tử Kỳ cùng ngưng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa.

Vài bác sĩ đang bước vào.
Người dẫn đầu đứng thẳng tắp, khoác áo blouse trắng, gương mặt lạnh lùng, tóc đen cắt gọn.
Ánh mắt anh bình thản, xa cách như có thể đẩy mọi người lùi xa hàng ngàn dặm.

Nhưng gương mặt anh quá xuất sắc, khiến mọi ánh nhìn trong căn tin đều bị hút về phía anh không chừa sót một ai.

Lý Tử Kỳ mắt sáng rỡ, siết lấy tay tôi thì thào kích động:
“Tống! Chính là anh ấy! Người dẫn đầu đó!”

Cả căn tin như vỡ tung.
Chỉ có tôi — đồng tử co rút, ngẩn người.

Anh ấy… là Trình Trì.

11

Có lẽ vì ánh mắt chúng tôi quá mức thẳng thắn, Trình Trì như cảm nhận được gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía tôi và Lý Tử Kỳ.
Gương mặt ấy thực sự quá mức chấn động. Tôi còn nghe rõ tiếng Lý Tử Kỳ hít sâu một hơi.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào ánh nhìn của Trình Trì, tôi theo phản xạ cúi đầu xuống.
Có lẽ vì gương mặt anh có vài phần giống Trình Tẫn Từ.
Cũng có thể bởi vì vừa thấy anh, tôi lại nhớ đến Giang Thành — nhớ đến những con người và tổn thương nơi đó.

Tóm lại là… tôi tránh đi, cúi đầu chuyên chú gẩy gẩy thức ăn trong đĩa.

Tiếng ồn ào xung quanh vang lên không dứt, tôi chăm chú nhìn vào phần cơm trưa của mình, cố gắng tập trung nghĩ xem chiều nay nên kể chuyện gì cho lũ trẻ.

Đột nhiên, giọng cảm thán của Lý Tử Kỳ bỗng im bặt.
Khóe mắt tôi xuất hiện một bóng trắng.
Tôi ngẩng đầu lên — Trình Trì đã đặt khay thức ăn xuống, ngồi vào ghế đối diện.

Thấy tôi nhìn sang, ánh mắt anh bình thản, môi mím nhẹ:
“Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?”

12

Tôi siết chặt chiếc nĩa trong tay, không nói một lời.
Trình Trì cũng không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nhàn nhạt.

Chỉ có Lý Tử Kỳ là nhiệt tình đến mức dư thừa.
“Không phiền đâu không phiền đâu, anh cứ ngồi thoải mái!”

Trình Trì khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng gật đầu với Lý Tử Kỳ.
Lý Tử Kỳ đặt tay lên đùi tôi, tôi có thể cảm nhận được cô đang phấn khích đến mức bóp tay tôi chặt hơn bình thường.

Tôi thở dài một hơi không thành tiếng.
Trình Tẫn Từ cũng rất điển trai, nhưng đứng cạnh Trình Trì lại bị lu mờ hoàn toàn.
Nếu không phải vì gương mặt này, với tính cách kiêu ngạo của Tống Nguyệt, cô ta sao có thể si mê Trình Trì bao năm như vậy.