Tôi lễ phép cúi đầu cảm ơn quản gia:
“Tôi biết rồi. Cảm ơn mọi người đã dọn phòng giúp tôi.”

Nói xong, tôi lặng lẽ xách hành lý vào gian chứa đồ, bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Quản gia khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa khó hiểu vừa kinh ngạc.
Tôi không rõ ông ấy rời đi lúc nào — đến khi tôi bước ra khỏi phòng, mặt trời đã lặn từ lâu.

Những ngày tiếp theo cứ trôi qua nhạt nhẽo như vậy.
Ngoại trừ những lời mỉa mai độc địa và ánh nhìn khinh bỉ đến cực điểm của Trình Tẫn Từ, cuộc sống của tôi cũng chẳng khác gì hồi còn ở nhà họ Tống.
Thậm chí… có phần tốt hơn một chút.

Tôi rón rén dè dặt, tận tâm tận lực làm tròn vai trò “Trình phu nhân” trên danh nghĩa.

Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ cứ thế tiếp diễn.
Cho đến ngày tôi bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

04

Hôm đó thật sự quá đỗi bình thường, bình thường đến mức đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ có lẽ chỉ là một giấc mơ.
Tôi từ bệnh viện trở về, liền nhốt mình trong căn phòng chứa đồ.
Cho đến khi Trình Tẫn Từ lại say khướt, đẩy cửa phòng tôi bước vào.

Trong phòng không bật đèn, không gian tối om một màu.
Trình Tẫn Từ đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn tôi đầy căm hận.
Tôi cố nén cơn đau râm ran trong người, gắng gượng đứng dậy.

“Trình Tẫn Từ, sao lại uống nhiều như vậy nữa rồi?”

Anh hất tay tôi ra, rồi bóp lấy cổ tôi.

“Tống Nguyệt, trong mắt em rốt cuộc anh là cái gì hả!”

Tôi vùng vẫy, đập tay vào cánh tay anh.

“Trình Tẫn Từ! Tôi là Tống Kim! Buông tôi ra! Là Tống Kim!”

Đôi mắt Trình Tẫn Từ đỏ rực, anh cúi đầu hung hăng hôn lên môi tôi.
Anh đè tôi lên tường, phía trước là mùi rượu nồng nặc trên người anh, phía sau là bức tường ẩm mốc bong tróc.
Tôi buồn nôn dữ dội.

Cơn đau thể xác, nỗi ê chề trong tim, hòa cùng nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
Tôi đẩy mạnh Trình Tẫn Từ ra, ngã quỵ xuống đất rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Ánh mắt anh dần tỉnh táo lại, anh dựa vào khung cửa, thở dốc từng hơi nặng nề.

“Tống Kim…”

Tôi nước mắt nhòe nhoẹt, ngẩng đầu nhìn anh.
Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ hối hận, ánh mắt dao động, rồi anh quay người mở cửa, sải bước rời đi.

05

Sau đó suốt một tháng liền, Trình Tẫn Từ không về nhà.
Lúc đầu tôi còn tưởng anh đang cố tránh mặt tôi.
Mãi đến khi thấy bạn bè trong vòng kết nối chia sẻ tin Tống Nguyệt sắp về nước, tôi mới biết — hóa ra cả tháng qua anh đã ra nước ngoài để tìm cô ta.

Mấy năm gần đây, cuộc sống của Tống Nguyệt ở nước ngoài cũng chẳng suôn sẻ gì.
Trình Trì là bác sĩ không biên giới, suốt ngày nay đây mai đó, Tống Nguyệt gần như chẳng có cơ hội gặp mặt anh ấy.
Cô ta cứ bất chấp mà đeo bám, ngược lại chỉ khiến Trình Trì cảm thấy phiền phức.

Nghe nói để thoát khỏi Tống Nguyệt, Trình Trì thậm chí đã nhờ đến lực lượng vũ trang địa phương, cưỡng chế áp giải cô ta ra sân bay.
Lần này, Tống Nguyệt lại gặp phải một vụ khủng bố, suýt chút nữa trúng đạn.
Trình Tẫn Từ không yên tâm, lập tức đáp chuyến bay đi tìm cô ta giữa đêm, muốn đích thân đưa cô ta về nước.

Hôm anh về lại biệt thự tổ, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và bà nội ngay ngoài cửa.

“Hồi đó Tống Nguyệt bướng bỉnh bỏ ra nước ngoài, không màng đến thể diện hai nhà, nhà họ Tống mới phải để Tống Kim gả thay. Lúc đầu bà chẳng ưa con bé đó, tính tình cam chịu, bị đánh cũng không hé răng một câu.
Nhưng cưới bao năm rồi, bà lại càng thương nó. Con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng vượt quá bổn phận, hiếu thuận cũng không chê vào đâu được.
Nghe nói Tống Nguyệt biết lỗi rồi, muốn quay về. Bà thấy nó cũng xảo quyệt lắm, thấy anh cả không để ý đến mình nữa, lại quay sang dòm ngó đến cháu.

A Từ, bà cảnh cáo cháu, không được dính líu gì đến nó nữa. Sống cho yên phận vào! Nghe rõ chưa hả!”

Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Trình Tẫn Từ ngồi trước mặt bà nội, không nói một lời.

Tôi khẽ cười, tự giễu.
Yêu Tống Nguyệt hai mươi năm, anh làm sao buông bỏ cho nổi.

Hơn nữa… bà ơi, cháu bây giờ, cũng chẳng còn lại bao nhiêu ngày để sống nữa.

Tôi lặng lẽ bước vào bếp.
Từ sau khi phát bệnh, tôi rất ghét mùi dầu mỡ, chỉ cần ngửi thấy là buồn nôn dữ dội.
Thế mà hôm nay, chẳng hiểu sao, tôi lại rất muốn ăn một bát mì.

Năm tôi sáu tuổi, lần đầu tiên gặp Trình Tẫn Từ, chính là khi anh dắt tôi đi ăn một bát mì như thế.

06

Từ nhỏ, Tống Nguyệt đã không ưa tôi.
Chỉ cần cô ta tức giận, mẹ lập tức bắt tôi ra chuồng ngựa ngủ.
Lâu dần, chuồng ngựa trở thành “ngôi nhà thứ hai” của tôi.

Kỳ nghỉ hè năm đó, Trình Tẫn Từ đến nhà tôi ở tạm một thời gian.
Đợi đến khi mọi người ăn xong, tôi mới rón rén bước đến phòng bếp phụ nhỏ của dì giúp việc Triệu, chờ dì lấy cho tôi chút cơm thừa.

Cánh cửa khẽ mở ra, người bước vào không phải dì Triệu, mà là một cậu bé đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Cậu bưng một bát mì rau dưa, đi đến trước mặt tôi.

“Tống Kim, dù việc em làm bẩn váy của Nguyệt Nguyệt là sai, nhưng nghĩ đến chuyện em cả ngày chưa được ăn gì… Cầm lấy.”

Trình Tẫn Từ nhét bát mì vào tay tôi, mặt lạnh như băng rồi quay người bỏ đi.
Mùi vị của bát mì ấy… đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Hơi nước nóng hổi bốc lên từ nồi mì khiến mắt tôi cay xè.

Tôi hoàn hồn trở lại, nhìn vào nồi mì đang sôi sùng sục.
Từ sau khi bị chẩn đoán ung thư dạ dày, cơ thể tôi ngày càng yếu, tay cầm nồi cũng run rẩy không ngừng.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng:
“Tống Kim.”

Tôi giật bắn người, tay run lên, nước sôi đổ ào xuống mép bếp, tràn lên cả mu bàn chân.

Trình Tẫn Từ lao tới, bế tôi bổng khỏi mặt đất.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, người đã bị anh đặt xuống sofa.

Anh cau mày, giọng trầm thấp đầy trách móc:
“Tống Kim, nhà họ Trình chúng tôi cũng đâu đến mức bạc đãi cô, đến bữa ăn cũng không cho ăn? Đến cái nồi mà cũng không cầm nổi?”

Đôi mắt đen của Trình Tẫn Từ đầy vẻ khinh miệt, khóe môi nhếch lên cười lạnh:
“Sao? Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi với bà nội rồi à? Sợ tôi ly hôn rồi cưới lại Nguyệt Nguyệt nên cố tình giở trò khổ nhục kế?”

Không đợi tôi lên tiếng, anh lại hừ lạnh một tiếng:
“Thôi đi, bà nội thì có thích cô thật, nhưng chuyện của tôi chỉ mình tôi quyết định. Bớt giở mấy trò vặt ra đi.”

Trình Tẫn Từ lấy ra một tuýp thuốc mỡ, nhét vào tay tôi.
“Tự bôi đi.”

Tôi cúi đầu nhìn tuýp thuốc trong tay, không nói gì.

“Bôi nhanh lên, ngây ra đó làm gì?”
Trình Tẫn Từ đầy khó chịu, mặt không kiên nhẫn.

Tôi vuốt nhẹ tuýp thuốc trong tay, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.

Hồi nhỏ tôi từng thử phản kháng.
Nhưng thứ nhận lại chỉ là những trận đòn roi, là những cơn đói kéo dài triền miên.
Dần dần, tôi học được cách chấp nhận bất công, học cách im lặng, học cách không chống đối nữa.

Nhưng giờ thì khác rồi.
Tôi sắp chết rồi.
Tôi không muốn sống như thế này nữa.
Tôi cũng muốn… được như Tống Nguyệt, sống vì chính bản thân mình một lần.

Vốn dĩ tôi chỉ là một cô dâu thế thân.
Nếu Tống Nguyệt muốn nối lại với Trình Tẫn Từ, thì tôi cũng nên biết điều mà rút lui.

Cơn đau dạ dày âm ỉ hành hạ khiến tôi chẳng còn hơi sức để cãi vã với anh.
So với cơn đau quặn ruột kia, chút bỏng ở chân này chẳng đáng là gì.

Tôi ôm bụng nhăn mày chịu đựng hồi lâu.
Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Trình Tẫn Từ, cất giọng khẽ như gió thoảng:

“Trình Tẫn Từ… chúng ta ly hôn đi.”