27
Tôi nằm viện một tháng, cuối cùng cũng được Trình Trì cho phép xuất viện.
Hôm ấy trời nắng đẹp, vạn vật đều dịu dàng.
Trình Trì đi bên cạnh tôi, khoác áo lên người tôi.
“Lại không chịu mặc áo khoác, cẩn thận cảm lạnh đấy.”
Tôi lè lưỡi với anh, cười ngượng ngùng.
Trên con đường nhựa trải dài dưới nắng, Trình Trì bất ngờ nói với tôi về bệnh viện mà anh mới liên hệ gần đây.
“Sư huynh của anh rất giỏi trong lĩnh vực điều trị ung thư. Nếu em đồng ý, anh muốn đưa em sang Anh thử xem sao.”
Trình Trì nhìn tôi.
“Tiểu Kim, trường học lại có thêm nhiều học sinh mới, Lý Tử Kỳ và hai giáo viên khác đều đang chờ em khoẻ mạnh quay về dạy học. Đừng tụt lại phía sau nhé.”
Tôi mỉm cười nhìn anh.
Từ khi quen biết đến nay, Trình Trì gần như dốc hết sức lực giúp đỡ tôi.
Rõ ràng hồi nhỏ hai đứa chẳng thân thiết gì, tôi thật sự rất tò mò — vì sao anh lại tốt với tôi như thế.
Tôi nghĩ gì nói nấy.
“Trình Trì ca, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
Trình Trì khựng lại một thoáng, mãi sau mới nhìn tôi, ngược lại hỏi:
“Vậy còn em, tại sao lại thích Trình Tẫn Từ đến thế?”
Tôi siết chặt áo khoác, khẽ thở dài, có chút bùi ngùi nói:
“Vì một tô mì.”
“Một tô mì?”
Tôi gật đầu.
“Anh còn nhớ hồi nhỏ, anh với Trình Tẫn Từ từng về nhà em ở vài ngày không? Hôm đó em bị mẹ phạt, phải ngủ trong chuồng ngựa, còn không được lên bàn ăn cơm. Là Trình Tẫn Từ mang cho em một tô mì rau. Tô mì đó, em nhớ mãi.”
Trình Trì nheo mắt lại, vẻ mặt như đang do dự.
Qua một lúc lâu, không biết anh nghĩ đến điều gì, bất ngờ bật cười.
Tôi bực bội nhìn anh:
“Sao đấy? Cười gì thế? Anh thấy lý do này sến súa quá à?”
Trình Trì lắc đầu.
“Không phải.”
“Thế cười gì?”
“Tiểu Kim, năm đó em mới sáu tuổi, Trình Tẫn Từ khi đó mới chín, chân còn chưa với tới bếp, làm sao nấu được mì cho em?”
Tôi sững người, bước chân cũng khựng lại, ngu ngơ nhìn Trình Trì.
Anh cúi xuống, lại gần tôi, ánh mắt đen láy ánh lên những tia sáng dịu dàng.
Từng chữ từng chữ rơi vào tai tôi như gió xuân:
“Nhưng năm đó anh đã mười ba rồi. Mà món anh nấu ngon nhất… chính là mì rau đấy.”
Trình Trì khẽ cười, xoa đầu tôi một cái, rồi quay người tiếp tục bước đi.
Tôi trố mắt nhìn theo bóng lưng anh.
Hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, lá ngô đồng chao nghiêng rơi xuống đất.
Trình Trì quay đầu lại, mỉm cười với tôi.
“Trời sắp tối rồi, đi thôi, về nhà.”
28
Đêm trước khi tôi và Trình Trì sang Anh.
Trình Tẫn Từ đến trường tìm tôi.
Anh ta mang theo đơn ly hôn đã ký.
“Anh đã ký rồi, còn thêm vài điều khoản phụ. Anh để lại cho em 50% cổ phần dưới tên anh, toàn bộ bất động sản đứng tên anh cũng là của em.”
Trình Tẫn Từ đưa tập hồ sơ cho tôi.
Khoảnh khắc anh ta đưa tay ra, tôi không chắc mình có nhìn nhầm không—
Trên cổ tay có vài vết bầm tím xanh xanh.
Thấy ánh mắt tôi dừng ở cổ tay, Trình Tẫn Từ vội kéo tay áo che lại, cười cười nói:
“Dạo này mất ngủ, tập thể dục buổi tối vô tình va vào thôi.”
Tôi chẳng mấy để tâm, gật đầu qua loa.
“Mẹ anh ở bệnh viện đợi em mấy ngày mới biết em đã xuất viện từ lâu. Bà muốn gặp em, nhưng bị anh cả của anh ngăn lại. Bà khóc ở hành lang bệnh viện cả buổi.”
“Nghe nói bác sĩ kiểm tra lại cho Tống Nguyệt, đêm hôm đó cô ta hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Mẹ anh tức giận, bỏ mặc cô ta lại, tự về nước trước.”
“Tống Nguyệt chắc sẽ sớm gả cho một ông lớn ở Hải Thành. Người đó có tiền nhưng tính khí nóng nảy nổi tiếng. Tính cách như Tống Nguyệt, chỉ e chẳng có kết cục tốt đẹp.”
Tôi lật đơn ly hôn, không mấy để ý đến chuyện bọn họ nữa.
Trình Tẫn Từ cúi đầu, lúng túng nói:
“Chuyện nên nói cũng đã nói rồi. Chúc em đi Anh thuận lợi. Dù đã ly hôn, vẫn có thể là bạn. Nếu một ngày nào đó em quay về Giang Thành, nhớ đến tìm anh.”
Tôi gật đầu.
Trình Tẫn Từ bước từng bước chậm rãi ra khỏi cổng trường.
Tôi quay lưng, khép cửa lại.
Nghe thấy tiếng cửa đóng, anh ta đứng lặng tại chỗ, mắt hoe đỏ.
Vé máy bay do Trình Trì đặt.
Đi cùng còn có hai bác sĩ.
Vừa ngồi xuống, hai người ấy đã tò mò nhìn chằm chằm tôi.
Tôi bị nhìn đến ngượng, đành giả vờ nhắm mắt ngủ.
Tiếng động cơ máy bay vang đều đều.
Lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy tiếng họ trò chuyện.
“Bác sĩ Trình, chúng tôi mới đến Tanzania có hai ngày, anh đã vội chạy sang Kenya, là vì cô ấy đúng không?”
Một bác sĩ bật cười trêu chọc.
“Tôi cứ tưởng anh yêu Kenya đến mức không nỡ rời đi, hoá ra là do lộ màn hình điện thoại nên bị ông Vương phát hiện rồi.”
Trình Trì không giấu giếm, cười nhẹ:
“Các anh thấy được hình nền của tôi à?”
“Ừ, ông Vương nhìn thấy. Nghe nói là một cô bé cưỡi ngựa? Ban đầu còn tưởng là Tống Nguyệt—mãi đến khi thấy Tống Kim mới hiểu ra.”
“Giỏi ghê nha bác sĩ Trình, thầm mến từ bé cơ đấy.”
Mấy người cười rúc rích.
Dù nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng đang đặt lên người mình.
Trình Trì lên tiếng, giọng nhẹ như gió:
“Năm tôi hơn mười tuổi đã bị bố ép vào công ty học kế nghiệp. Có một người đã nắm lấy tay tôi, nói với tôi rằng—tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, cô ấy chỉ mong tôi được vui vẻ mỗi ngày.”
“Chính câu nói đó khiến tôi quyết định trở thành bác sĩ, dù bản thân cô ấy đã quên từ lâu.”
“Đôi khi, số phận đúng là vừa bất ngờ, vừa kỳ diệu.”
Trình Trì bật cười khe khẽ, dịu dàng vuốt nhẹ lọn tóc bên tai tôi, sợ làm tôi thức giấc.
Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó.
Tôi hé mắt, nhìn ra ráng chiều đỏ tím nơi cuối trời.
Ánh hoàng hôn rực rỡ như lụa, lúc gần lúc xa. Máy bay cứ thế lướt đi, như đang miệt mài đuổi theo ánh sáng ấy.
Tôi biết hành trình này rồi sẽ có điểm dừng.
Nhưng ráng chiều thì không.
Tôi nghiêng đầu nhìn Trình Trì đang ngủ bên cạnh, hơi thở nhè nhẹ.
Trình Trì ca…
Ngày mai sẽ lại là một ngày thật đáng mong chờ.
Tôi thầm nghĩ.
[Toàn văn hoàn.]