TÔI KHÔNG CÒN LÀ CON BÉO NHÀ HỌ TRẦN

TÔI KHÔNG CÒN LÀ CON BÉO NHÀ HỌ TRẦN

Năm nay xưởng nhà tôi ăn nên làm ra, ba mẹ bắt đầu bàn chuyện chia tiền.

Tổng lợi nhuận là 6,68 triệu, tôi có hai anh trai đều đã lập gia đình.

Mẹ mở miệng ngay khi tổng kết sổ sách:

“Anh cả và anh hai đều vất vả, mỗi nhà chia 3 triệu.”

Lòng tôi thoáng trầm xuống một chút.

Ba dập tắt tàn thuốc, nghiêm mặt nói:

“Vợ chồng già chúng ta giữ lại 600 ngàn, còn Con Béo thì cho nó 80 ngàn.”

Mẹ bổ sung thêm:

“80 ngàn là nhiều rồi, sau này Con Béo không lấy được chồng thì dùng số tiền này mà dưỡng già.”

Tôi siết chặt cái túi vải cũ nát trong lòng.

Bên trong là thẻ lợi tức đầu tư bên ngoài năm nay tôi kiếm được — gần cả chục triệu.

Nhà tôi mở xưởng, trước Tết đã tính toán xong tiền lương cho công nhân và cho nghỉ hết rồi.

Chị dâu cả vui mừng chạy về nhà, báo một tin tốt:

“Năm nay làm ăn phát đạt, nhà máy lãi ròng tận 6 triệu 680 ngàn!”

Nghe xong, ba mẹ tôi vui đến mức nhảy dựng cả lên.

Anh hai liền giục ba mẹ mau chia tiền.

Ba mẹ vào phòng ngủ, đóng cửa bàn bạc rất lâu mới ra.

Mẹ cười hớn hở mở lời:

“Anh cả, anh hai đều vất vả rồi, mỗi nhà chia 3 triệu nha.”

Hai anh trai lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, cảm động cảm ơn ba mẹ rối rít.

Còn trong lòng tôi… lặng đi một nhịp.

Tôi vừa định mở miệng, ba đã dập điếu thuốc, nghiêm túc liếc tôi một cái:

“Phần còn lại vợ chồng già giữ 600 ngàn, Con Béo lấy 80 ngàn là được rồi.”

Mặt tôi trầm xuống, mẹ vội vàng bổ sung:

“80 ngàn là nhiều lắm rồi. Nhìn kiểu này Con Béo sau này chắc chẳng lấy chồng được, giữ lại số tiền đó mà dưỡng già.”

Bọn họ một miệng gọi tôi là “Con Béo”, hoàn toàn quên mất tôi đã vì gia đình này mà thành ra thế nào.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]