Những lúc bàn tiệc gặp phải mấy kẻ có tâm địa xấu xa, tôi sẽ lặng lẽ rút ra con dao nhỏ cùng bản chẩn đoán bệnh, chỉ khẽ để lộ một chút thôi cũng đủ khiến đối phương câm nín, chẳng ai dám đánh cược với một kẻ “thần kinh”.
Đối diện với những lời mắng chửi độc địa của cả nhà, cùng ánh mắt chỉ trích từ ba mẹ, tôi chẳng buồn đáp lại, xoay người định bỏ đi.
Ba tôi lại quát lớn:
“Làm mất bao nhiêu khách lớn của nhà này, mày còn mặt mũi ở đây? Biến! Tao không muốn nhìn thấy mày thêm giây nào nữa!”
Tôi không dừng bước.
Hứ, cái nhà này… tôi vốn cũng chẳng muốn ở lại nữa.
Tôi về nhà thu dọn đồ đạc.
Anh cả đi theo sau, nói là muốn giám sát tôi, sợ tôi lấy trộm tài sản quý trong nhà.
Tôi gói ghém hành lý dưới sự giám sát, sau đó rời khỏi.
Nhưng vừa xuống đến tầng dưới, chợt nhớ ra còn để quên một món đồ.
Tôi quay lại, mở khóa cửa bằng mã số.
Vừa bước vào, tôi liền nghe thấy trong phòng mình vang lên tiếng van xin của một cô gái:
“Anh ơi~ đừng ở đây mà… qua phòng anh kìa, còn kích thích hơn…”
Tôi: …
Tôi lập tức bật camera điện thoại, lén đưa ống kính vào trong.
Giang Diệu và anh cả… đang “vận động” trên giường tôi.
Tôi nhanh chóng quay lại một đoạn video, rồi rút lui ngay tắp lự.
Nhìn đoạn clip trong điện thoại, tôi bụm miệng cười không ngớt.
Chị dâu thương em gái đến vậy, chắc chắn sẽ rất “vui mừng” khi biết chồng mình cũng đang “thương” em ấy trên… giường vợ chồng.
Tôi vẫn luôn nghi ngờ hai người họ. Giờ thì… bằng chứng rành rành rồi.
5
Tôi chuẩn bị mang tiền qua nhà bạn thân ở tạm, nào ngờ khi đang chờ xe buýt thì cả nhà lại rượt theo tới.
Anh hai vừa tới liền quát lớn:
“Trần Miên Miên, giỏi đấy, đi rồi còn dám ăn trộm tiền trong nhà!”
Một câu nói của anh ta khiến những người chờ xe xung quanh đổ dồn ánh mắt về như đang xem kịch hay.
Tôi cũng ngẩn người.
“Đầu anh hai bị kẹp cửa à? Anh cả tận mắt giám sát tôi thu dọn đồ, tôi trộm tiền hồi nào chứ?”
Anh hai thì chắc nịch:
“Mở vali của cô ra là biết, bên trong có hẳn 80 ngàn tệ, không phải cô trộm thì ai?”
Tôi bật cười. Thì ra… bọn họ tính cướp lại 80 ngàn đáng lẽ là phần chia của tôi.
Tôi nhìn về phía ba mẹ.
“Ba mẹ, hai người nói xem, con thật sự ăn trộm sao?”
Sau vài giây im lặng, họ… gật đầu.
“Con Béo à, dù con là con ruột của ba mẹ, nhưng ba mẹ vẫn phải nói một câu: làm người thì phải thành thật, chứ như con… tay chân không sạch sẽ, còn thua cả súc sinh!”
Người qua đường bắt đầu xì xào, chỉ trỏ.
Anh hai thừa cơ lôi vali của tôi ra giữa đường, mạnh tay đập phá tan tành, quăng hết đồ đạc trong đó xuống đất.
Nhưng tìm mãi… không có lấy một xu tiền mặt.
Anh hai hoảng hốt.
“Sao lại thế được?! Rõ ràng tôi đã bảo anh cả để…”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Anh hai đang lẩm bẩm gì thế?”
Anh tưởng tôi không biết anh cả đã lén bỏ tiền vào hành lý của tôi.
Anh ta vội vàng lắc đầu:
“Không, không gì cả!”
Ba mẹ thấy tình hình không ổn, liền kéo anh hai bỏ chạy, không buồn nói một lời xin lỗi.
Tôi gọi họ lại.
“Đứng lại! Oan cho tôi như thế mà ba mẹ tính bỏ qua à? Với lại, trong nhà mất tiền lớn như vậy, tôi thấy nên báo cảnh sát đi là vừa!”
Người đi đường nhao nhao tán thành.
Ba mẹ quýnh lên, gào vào mặt tôi:
“Con ruột nhà mình, oan một chút thì sao?! Cho mày mặt rồi đấy! Mày mà dám báo công an, thì đừng nhận ba mẹ nữa!”
Tôi cười lạnh.
“Ba mẹ kiểu này, ai mà cần?”
Dứt lời, tôi lập tức gọi cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh, về nhà điều tra, đồng thời kiểm tra lịch sử chi tiêu gần đây.
Kết quả: chỉ có anh hai có khoản chi tiêu lớn.
Tôi lấy đoạn ghi âm lúc chia tiền ra, cười nhạt:
“80 ngàn này là ba mẹ chia cho tôi. Xem ra người nên báo công an là tôi mới đúng.”
Anh hai cuống quýt, ba mẹ lập tức nhảy ra bênh vực.
“Nói linh tinh! Tiền đó là của nhà, nhà muốn cho ai thì cho! Cô là con gái thì một xu cũng không được nhận!”
Đám người đứng xem tức điên.
“Trời ơi, ba mẹ kiểu gì mà thiên vị thấy sợ vậy?”
“Ghê thật, ăn cắp tiền của chính em gái mình mà vẫn còn ngạo nghễ! Con gái nhà họ Trần đúng là đáng thương!”
Anh hai thì mặt mày vênh váo, như thể đang nói: “Mày làm gì được tao?”
Cảnh sát cũng đành bó tay vì đây là chuyện nội bộ gia đình, nhìn đống hành lý bị lục tung rồi nói:
“Tết nhất rồi, hai bác nên đối xử tốt với con gái mình một chút, dù gì cũng là ruột thịt mà…”
Ba mẹ tôi lại cắn chặt miệng, khăng khăng nói số tiền đó là sau này họ tự đưa cho anh hai.
Người xung quanh còn giận thay tôi hơn cả tôi. Đúng lúc cảnh sát định rời đi, ba mẹ và anh hai cười toe toét như thể thoát nạn rồi.
Tôi cong môi, cố tình lộ vẻ hoảng hốt.
“Cảnh sát ơi, khoan đi đã! Em bị mất cái đồng hồ trị giá 500 nghìn tệ!”
Ba mẹ và anh hai chẳng buồn để tâm.
“Cô đừng có bốc phét! Lấy đâu ra tiền mà mua đồng hồ mắc như thế?”
Tôi lật tung vali tìm kiếm, giả vờ rối loạn.
“Thật mà! Là bạn thân em tặng! Đây, hóa đơn và đoạn chat còn nguyên đây!”
Mọi người đều choáng.
Cảnh sát lập tức nghiêm túc hơn. Dù gì giá trị 500 nghìn cũng không nhỏ.
Người ở trạm xe không ai rời đi, bên nhà thì có thêm cảnh sát đến kiểm tra.
Rồi thì… anh hai lại xui xẻo lần nữa.
Kết quả điều tra: chính anh hai là người trộm đồng hồ của tôi, bị bắt tại chỗ.
Đám đông vỗ tay hả hê.
Ba mẹ tôi chân run lập cập, quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.
“Con Béo à, Tết nhất rồi, tha cho anh con đi…”
Tôi kiên quyết lắc đầu.
“Chính ba mẹ đã nói rồi mà — trộm cắp còn thua cả súc sinh. Hôm nay, để con thay ba mẹ dạy dỗ ‘con súc sinh’ này một trận!”
6
Cái đồng hồ đó đúng là do anh hai lấy. Có điều chắc anh ta còn chẳng nhớ nổi mình đã lấy khi nào, cũng không ngờ nó lại đáng giá đến vậy.
Thật ra, những năm qua anh ta trộm đồ của tôi đâu phải lần đầu. Cứ thứ gì trông có vẻ đáng giá là mang đi đánh bài rồi thua sạch.
Tôi vốn định để sau Tết mới xử lý, ai ngờ anh ta lại không chịu buông tha tôi, vậy thì… Tết này ngồi bóc lịch cũng là đáng đời.
Tôi đến cửa hàng thẩm mỹ cao cấp mà tôi và bạn thân hùn vốn mở.
Sắp đến Tết nên khách đông nườm nượp.
Tôi không biết làm kỹ thuật, nên chỉ phụ trách tiếp tân đón khách.
Không ngờ chị dâu hai không biết moi đâu ra địa chỉ, đến đúng ngày 28 Tết xộc đến gây chuyện.
Mở miệng ra đã là lời châm chọc:
“Ôi chao, không làm công chúa nhà máy nữa, giờ đi làm tiếp tân rồi à? Cũng phải nhìn lại cái bản mặt mày đi chứ. Chủ tiệm này chắc mù rồi, để con béo như mày ra đứng cửa giữ sĩ diện.”
Tôi cười lạnh: “Im miệng đi.”
Ai ngờ chị ta lại tưởng đã nắm được điểm yếu của tôi.
“Muốn tao đừng gây chuyện cũng được, về nói với công an cái đồng hồ đó là của anh hai mày, tha cho ảnh.”
“Nếu không tao sẽ gây rối mỗi ngày, ép chủ mày sa thải mày. Tao nghe nói giờ không còn 80 ngàn nữa, mày rất cần chỗ làm này, đúng không?”
Nhìn cái vẻ mặt chắc thắng của chị ta, tôi bật cười:
“Đúng vậy, tôi cần thật. Nhưng tôi cái tính nó ngang lắm… không hòa giải đâu. Năm nay anh hai đừng hòng ra tù.”
Chị ta tức đến nỗi nằm lăn ra đất ăn vạ.
“Mọi người mau lại mà xem! Con gái nhà họ Trần bất hiếu, vu oan cho chính anh trai mình, còn đẩy ảnh vào tù. Cái loại người như vậy mà cũng có công ty thuê nữa à!”
Tầng trệt viện thẩm mỹ là khu tiếp tân, chủ yếu là nhân viên làm việc, khách hàng đều ở tầng trên.
Lúc này, nhân viên đều kinh ngạc nhìn chị dâu hai nằm đất ăn vạ.
Chị ta còn tưởng kế sách hiệu quả, nhìn tôi cười lạnh:
“Thấy chưa? Ai cũng đang nhìn mày đó, thấy nhục chưa?”
Tôi chán chẳng buồn đôi co.
Khoát tay gọi Tiểu Lưu lại gần.
Cậu ta cúi đầu lễ phép hỏi nhỏ:
“Chủ tịch, có cần tôi gọi bảo vệ đuổi con điên này không ạ?”
Chị dâu hai lập tức đơ người.
Giọng run run:
“Cậu… cậu gọi cô ta là gì cơ?”
Tiểu Lưu giơ tay lên ra hiệu, toàn bộ nhân viên đồng thanh cúi đầu:
“Chào chủ tịch!”