3
Bọn họ rầm một tiếng đóng sập cửa phòng riêng lại.
Sau lưng tôi, là tiếng cười nhạo của chị dâu.
“Làm gì có khả năng chứ? Cả năm nó đều ở trong xưởng, mỗi tuần được nghỉ đúng một ngày, thì thời gian đâu mà đi tìm bạn trai bên ngoài?”
Tôi còn nghe thấy mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Xem ra con bé đó lừa tụi mình rồi. Chị dâu cả à, chuyện của lão Lâm, cô nghĩ cách đi. Đến lúc cần thì dùng chút thủ đoạn cũng được.”
Một luồng giận dữ dâng lên từ đáy lòng.
Khoảnh khắc đó, tôi không còn bất kỳ hy vọng gì ở ba mẹ nữa.
Chị dâu nói đúng, tôi đúng là mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày.
Nhưng chính một ngày đó, đã giúp tôi có thời gian gom từng khoản nhỏ đem đi đầu tư. Có thể là do may mắn, cũng có thể là nhờ sự giúp đỡ của bạn thân.
Năm này qua năm khác, tài sản của tôi cứ thế tăng dần.
Còn bạn trai ư? Ai nói tôi phải ra ngoài mới tìm được?
Không thể là anh ấy đến tìm tôi sao?
Tuy công nhân trong xưởng đã nghỉ Tết về hết, nhưng tiệc tất niên của cấp trung và cấp cao vẫn do chị hai đứng ra tổ chức.
Trong buổi tiệc, chị dâu cả không cam lòng, mon men tới gần, đưa tôi một ly rượu.
“Con Béo… à không, Miên Miên, hôm nay nhìn lão Lâm mặc vest bảnh bao vậy chứ, thật ra nhìn kỹ cũng không đến nỗi nào. Nhìn lâu còn thấy hơi… phong độ nữa ấy chứ?”
Tôi liếc chị ta một cái.
“Vậy chị dâu tự gả đi. Hoặc gả em gái chị là Giang Diệu cho ông ta, chẳng phải càng hợp hơn sao?”
Thấy tôi không vào tròng, chị ta tức đến mức quay phắt người bỏ đi.
Rồi lại chạy sang chỗ lão Lâm không biết thì thầm gì đó, một lúc sau lão ta quả nhiên bước tới.
“Trần Miên Miên, lời chị dâu cô nói là thật à?”
Tôi giả vờ ngây ngô: “Chị ấy nói gì cơ?”
“Chị ấy bảo tối nay là tiệc xem mắt của chúng ta. Tôi thật sự khá có cảm tình với cô. Nếu cô đồng ý, tôi có thể giữ cô lại làm việc lâu dài trong xưởng.”
Tôi lạnh lùng đáp lại.
“Xin lỗi, tôi không đồng ý. Còn nữa, tôi đã nói rất rõ với chị dâu là tôi có bạn trai rồi, chẳng qua chị ấy không chịu tin.”
Lão Lâm sượng sùng gãi mũi rồi lùi về.
Tôi nhìn ly rượu trong tay, khẽ trầm tư.
Chiêu trò của chị dâu này, thật sự quá… thấp kém.
Lúc ấy, Giang Diệu đang núp dưới bóng cây gần đó, ánh mắt đầy ghen tị nhìn chằm chằm vào tay anh cả và chị dâu đang nắm lấy nhau.
Tôi bước ngang qua cô ta, không ngờ cô ta gào lên một tiếng, giật luôn ly rượu trong tay tôi, ngửa đầu dốc cạn.
Tôi trợn tròn mắt. Cái màn này… đúng là số mệnh trêu ngươi mà.
Chị dâu quả thật khôn ngoan, biết rằng người say thường sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi trước tiên, nên đã cố tình bố trí sẵn một phòng nghỉ ngay trong xưởng từ hôm nay.
Tôi nhìn thấy lão Lâm và Giang Diệu một trước một sau đi vào phòng nghỉ, chỉ khẽ thở dài.
Không bao lâu sau, trong phòng vang lên một tiếng hét chói tai.
Ngay sau đó, lão Lâm như thấy ma, hốt hoảng lao ra ngoài.
“Tiện… tiện nhân…”
Chị dâu cười đắc ý, chuẩn bị lao đến túm lấy tôi, nhưng lại giật mình khi phát hiện tôi đang đứng ngay bên cạnh. Sắc mặt chị ta lập tức trắng bệch.
Mọi người trong buổi tiệc đồng loạt đổ xô đến phòng nghỉ.
Chỉ thấy trên mặt Giang Diệu in rõ một cái tát đỏ bừng, cô ta đang kéo áo than nóng.
Anh cả và chị dâu đều chết sững, nhưng mỗi người lại mang một tâm tư riêng.
Cả nhà lao vào chất vấn lão Lâm đã làm gì, nhưng lão lại gào lên kêu oan:
“Tôi bị oan mà! Tôi đường đường chính chính, sao có thể làm gì được! Trong phòng nghỉ có camera, mọi người xem là rõ!”
Trong đoạn ghi hình, lão Lâm đang nằm nghỉ, thì Giang Diệu từ đâu mò đến, chủ động tiến lại gần, rồi bám lấy ông ta không chịu buông.
Tất cả đều là Giang Diệu chủ động.
Trước bằng chứng rành rành, lão Lâm tức giận không thôi.
“Tôi già rồi mà còn bị nhà các người giở trò kiểu này?! Một là gả Giang Diệu cho tôi, hai là bồi thường tiền, tôi nghỉ việc!”
Chị dâu run rẩy môi, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi.
Tôi lại bật cười. Chị ta không hay giao du với người bên dưới, chứ tôi thì biết rất rõ.
Lão Lâm… vốn chẳng còn khả năng ấy nữa. Ly rượu đó cùng lắm khiến ông ta choáng váng, chứ không thể làm ông ta mất kiểm soát.
Việc chọn lão Lâm, nói cho cùng, cũng coi như đã giữ lại trinh tiết cho Giang Diệu.
Cả nhà đều hiểu rõ đêm nay là một màn kịch dựng lên để hại tôi, vậy mà tôi vẫn đứng đây, an toàn, không thiếu một sợi tóc.
Chị dâu nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa.
Tôi tiến lại gần, nhẹ giọng khẽ “chậc chậc” hai tiếng.
“Quả là một vở diễn hay đấy… Chỉ tiếc, người trúng kế lại không phải là tôi.”
4
Giang Diệu tỉnh lại liền khóc không ngừng, miệng cứ nói chắc chắn mình đã trúng bẫy.
Nhưng không ai trong nhà dám hé răng. Vì thứ được bỏ vào ly rượu đó, cả nhà đều biết rõ, cũng không ai dám báo cảnh sát điều tra, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đến tận khi trời sáng, lão Lâm dứt khoát ra đứng trước cổng xưởng gào lên làm loạn.
Người đi đường ngày một đông.
“Nhà họ Trần các người quá đáng lắm rồi, hôm nay không cho tôi một lời giải thích rõ ràng, tôi nhất quyết không đi!”
Giang Diệu khóc lóc nói không muốn gả, khiến anh cả chị dâu vừa xót vừa rối, quỳ xuống van xin ba mẹ tìm cách giải quyết.
Kết quả, mẹ tôi đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.
“Lão Lâm này, ông xem con bé Miên Miên nhà tôi thế nào? Ngoài việc hơi mập thì thật ra cũng rất xứng với ông…”
Tôi chết sững nhìn bà.
“Mẹ, trong lòng mẹ… con còn không bằng một người ngoài như Giang Diệu sao?”
Bà trợn mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi.
“Nhìn lại cái mặt mày xem, mập như heo. Còn Giang Diệu là một cô gái nhỏ xinh xắn thế kia, gả cho lão Lâm là thiệt thòi rồi!”
“Vậy con thì sao? Con gả đi không thiệt sao?”
“Đương nhiên là không rồi! Mày gả cho người ta là phúc phận của mày đấy!”
Tôi tức đến bật cười.
“Vậy thì cái ‘phúc’ đó, mẹ giữ lấy mà hưởng!”
“Đồ con bất hiếu! Mày đang nói hươu nói vượn cái gì vậy hả!” Mẹ tôi tức đến mức thở dốc không thôi.
Lúc này, ba tôi bước ra.
Ông chẳng màng đến thể diện của tôi, giữa bao ánh mắt của nhân viên và bà con hàng xóm, lớn tiếng rao bán tôi như món hàng:
“Lão Lâm à, con bé Miên Miên nhà tôi tuy mập, nhưng là gái còn trinh, mập thì mới dễ sinh con trai! Ông ráng mà cưới, cũng không thiệt thòi gì đâu!”
Quả nhiên, lão Lâm quay sang nhìn tôi:
“Cũng được đấy, nếu Trần Miên Miên chịu lấy tôi, thì tôi ở lại. Mấy khách hàng lớn kia vốn cũng là làm vì nể mặt nhà cô…”
Tôi đưa tay day trán.
Quả nhiên câu “người hiền thì bị bắt nạt” không bao giờ sai.
Vậy thì… đừng trách tôi ra tay không khách sáo nữa.
Tôi móc từ trong túi ra một con dao nhỏ, nở nụ cười lưu manh rồi thong thả vừa vung dao vừa bước tới.
“Lão Lâm, ông còn chưa biết nhỉ? Tôi mắc chứng rối loạn bạo lực, bệnh viện hạng ba trung ương có chứng nhận hẳn hoi đấy. Ông chắc chắn còn muốn cưới tôi không?”
Con dao lấp loáng xoay vòng nguy hiểm trong tay tôi, tôi càng lúc càng tiến lại gần, cười đến lạnh người.
Lão Lâm bị dọa sợ, liên tục lùi về phía sau mấy bước.
Lớn tiếng hét lên:
“Thôi thôi! Ông đây nghỉ việc! Đám khách lớn kia nhà mấy người cũng đừng hòng giữ!”
Nói xong, lão ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Còn cái vụ tôi bị rối loạn bạo lực ấy ư? Là tôi bịa ra để bảo vệ bản thân trong những buổi tiệc xã giao đầy nguy hiểm mà thôi.