Tôi cũng không biết nên hình dung nét mặt chị ta thế nào nữa.
Tôi gọi hai vệ sĩ vạm vỡ đến, mời chị ta ra ngoài một cách “lịch sự”.
Ai ngờ đâu chị ta quay người gọi điện ngay cho cả nhà, báo rằng tôi phất lên rồi.
Ba mẹ lập tức lao đến như bay.
“Con Béo! Mày dám giấu cả nhà mở cửa hàng riêng? Khai mau, lấy bao nhiêu tiền nhà mà dám phung phí như thế?”
Tôi chưa từng lấy một xu. Số vốn ban đầu mở tiệm là tiền tôi tự kiếm được.
Tôi bảo họ tự đi điều tra.
Không ngờ mặt họ còn dày hơn tường thành.
“Mày họ Trần, tiệm này đương nhiên là sản nghiệp của nhà họ Trần! Nộp cổ phần ra đây! Cho mày ở lại làm thuê cũng được rồi!”
Hết nói nổi. Tôi lười cãi lẽ, lại cho người đuổi đi.
Nhưng… ba mẹ tôi đứng ngoài cửa lẩm bẩm với chị dâu hai một lúc, không biết thì thầm gì.
Chị ta bất ngờ lái xe đâm thẳng vào cửa tiệm.
Tấm kính đắt đỏ vỡ tan tành, đồ trang trí ở cửa cũng tiêu tán theo.
Mọi người chứng kiến cảnh đó thì hết hồn tái mặt.
Còn ba mẹ tôi lại đắc ý ra mặt:
“Hừ, tiệm của nhà mình, muốn đâm sao thì đâm!”
Tôi nhìn bộ mặt hả hê của họ, chỉ muốn bật cười như nhìn lũ ngu.
Bọn họ còn chưa biết… người đứng tên pháp nhân cửa hàng này là bạn thân của tôi.
Hay lắm. Trò hay còn đang chờ phía sau.
7
Quả nhiên, bạn thân tôi vừa nghe tiếng động liền từ trên lầu chạy xuống. Nhìn thấy cảnh tan hoang dưới lầu, cô ấy giận đến mức rút điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Ba mẹ tôi vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“Báo thì báo! Dù sao chủ tiệm cũng là con gái tụi tôi, nó dám cho ba mẹ mình ngồi tù chắc?”
Tôi còn chưa lên tiếng, bạn thân đã bước ra chắn trước mặt tôi, ánh mắt khinh bỉ.
“Thì ra các người chính là ba mẹ trọng nam khinh nữ của Miên Miên. Hôm nay bổn cô nương mở rộng tầm mắt rồi. Đúng là Miên Miên có góp vốn, nhưng tiệm đứng tên tôi, nên mấy thứ các người vừa đập phá… là đồ của tôi. Hiểu chưa?”
Cô ấy rút ra văn bản chứng minh sở hữu, ba mẹ tôi chân run như nhũn, chị dâu hai đứng bên cạnh cũng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
“Ba mẹ, giờ tính sao đây?” – Chị ta lắp bắp hỏi.
Ba mẹ quay sang tôi, cười gượng gạo:
“Con Béo à, dù sao cũng là người quen cả, thôi thì… bỏ qua đi nha con?”
Tôi giơ tay tỏ ý bất lực:
“Chuyện này con không quyết được.”
Bạn thân tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm ba mẹ tôi một lúc, sau đó lạnh nhạt nói:
“Vì nể mặt Miên Miên, tôi không báo cảnh sát. Nhưng tiền thì phải bồi thường.”
Ba mẹ vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, cuối cùng cắn răng đền 100 nghìn mới êm chuyện.
Lúc rời đi, họ còn hằn học lườm tôi một cái.
Tết năm đó, tôi và bạn thân đón năm mới vui vẻ vô cùng.
Ngược lại, trong nhà thì hỗn loạn hết cả.
Anh hai vẫn còn ngồi trong trại giam. Ba mẹ xoay đủ mọi cách, mãi đến mùng ba Tết mới lo được cho anh ta ra.
Sau khi xưởng mở cửa trở lại, vì mất mấy khách hàng lớn bên lão Lâm phụ trách, cộng thêm các khách tôi từng “gửi gắm” cũng không còn hợp tác nữa, xưởng lập tức vắng hoe.
Chị dâu cả bận rộn cắt giảm nhân sự, anh cả thì lấy cớ “gặp khách” dắt Giang Diệu đi khắp nơi du lịch, tiêu tiền như nước.
Anh hai lại quay về bàn mạt chược, chơi đến mức gần như bay hết số tiền tiết kiệm của cả nhà.
Chị dâu hai từ nhà mẹ đẻ trở về, phát hiện không còn tiền nữa, mỗi ngày đều thay kiểu vòi vĩnh ba mẹ tôi, ép họ đưa tiền.
Sáu mươi vạn ba mẹ giữ lại năm đó, chưa kịp ấm túi đã bị vét sạch.
Đến khi anh cả và Giang Diệu trở về, trong tay chẳng còn đồng nào, xưởng cũng sắp phá sản.
Hai anh em hết đường xoay sở, bắt đầu chĩa mũi dùi về phía ba mẹ, cho rằng trong tay họ vẫn còn “của để dành”.
Chị dâu hai bị dồn đến điên, cuối cùng còn ra tay đánh cả ba mẹ tôi.
Cuối cùng, xưởng bị bán, lại còn mang thêm nợ với khách hàng khác.
Ba mẹ tôi đến tìm tôi, lúc đó tôi đang đứng ngắm chiếc xe sang mới mua.
Vừa thấy tôi có xe xịn, ánh mắt của họ lập tức đỏ hoe vì thèm thuồng.
“Con Béo à, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Cái xe này của con bán đi đi, vừa đủ giúp các anh con trả nợ.”
Tôi trợn trắng mắt, lôi ra đoạn ghi âm lúc trước mấy anh chị dâu tự nguyện hứa sẽ chăm sóc ba mẹ.
“Ba mẹ, lúc chia tiền hai người không cho con lấy một xu. Chính miệng các anh chị đã hứa sẽ nuôi dưỡng ba mẹ, chứng cứ đầy đủ đây này.”
Tôi giữ vững lập trường, thái độ cứng rắn.
Ba mẹ nhìn nhau một cái, rồi lẳng lặng bỏ đi.
Tôi biết chuyện chắc chắn chưa dừng lại ở đó.
Ai ngờ bọn họ quay đầu liên hệ với một chương trình truyền hình địa phương, còn kéo theo cả phóng viên tới khóc lóc tố cáo tôi bất hiếu.
“Con gái có tiền mà không nuôi cha mẹ là bất hiếu. Không chịu giúp anh em trong lúc hoạn nạn là bất nghĩa. Trời ơi, có người làm cha làm mẹ nào lại khổ như chúng tôi không chứ?”
Quả nhiên, cư dân mạng bắt đầu công kích tôi, chửi tôi vô lương tâm.
Thậm chí có người còn tìm đến tiệm thẩm mỹ, đứng ngoài cửa mắng chửi, nhổ nước bọt, ném trứng gà.
Tôi liền gửi đoạn video quay lén lúc chia tiền cho chính chương trình kia.
Ngay tối hôm đó, chương trình phát sóng đoạn clip.
“Trời đất ơi! Hơn 6 triệu mà chỉ chia cho con gái có 80 nghìn! Giờ vẫn còn cha mẹ thiên vị con trai đến mức này à?”
“Xem ra hai ông bà này không đơn giản như vẻ ngoài rồi!”
Ba mẹ tôi hoảng hốt, lập tức đến trước cửa tiệm quỳ rạp xuống đất diễn trò khổ sở.
“Con Béo à, dù cha mẹ có sai ngàn lần vạn lần, thì cũng là người sinh ra và nuôi con khôn lớn mà! Ba mẹ viết giấy vay nợ cũng được, con cứu mấy anh con một lần đi!”
Cư dân mạng sau khi ăn xong dưa, lại tiếp tục bình luận 360 độ quay xe.
“Thôi thì cũng nên cho vay đi, dù sao cũng là cha mẹ.”
Ba mẹ tôi lại đắc ý, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng.
Còn tôi thì chỉ nở nụ cười.
May mà… tôi vẫn còn một con át chủ bài chưa lật.
8
Tôi làm việc ở xưởng nhiều năm, tuy không trực tiếp quản lý tài chính nhưng tôi nắm rõ lợi nhuận mỗi năm cũng chẳng sai bao nhiêu.
Tôi công khai bằng chứng cho thấy chị dâu cả đã giấu lợi nhuận, thực ra năm đó lãi hơn 8 triệu, chị ta đã âm thầm chuyển hơn 2 triệu về nhà mẹ đẻ.
Còn chị dâu hai cũng không kém cạnh, đục khoét không ít, mua một căn nhà đứng tên em trai bên nhà ngoại.
Tôi đặt xấp bằng chứng trước mặt ba mẹ.
“Ba mẹ, đây chính là hai người con dâu mà ba mẹ nâng như nâng trứng. Trong khi ba mẹ đi ăn vạ xin tiền, bọn họ ngồi nhà nhìn ba mẹ mất mặt. Đúng là gia đình ‘hòa thuận đầm ấm’ ghê gớm.”
Ba mẹ nhìn chằm chằm vào đống tài liệu, nghẹn lời không nói được gì, đôi mắt già nua hiện rõ vẻ hoảng loạn và không thể tin nổi.
Khoảnh khắc đó, có lẽ họ mới bắt đầu ý thức được viễn cảnh mình sẽ thực sự phải sống cô đơn không nơi nương tựa.
Tôi lại rút ra một tờ bảng tính.
“À đúng rồi, tôi có tính sơ sơ một chút. Không tính khoản chị dâu cả nuốt riêng và nhà cửa chị dâu hai lén mua, thì sau khi bán xưởng vẫn còn dư mấy vạn, không hề nợ nần ai cả.”
Ba mẹ cầm bảng tính mà ngã quỵ xuống đất, hoàn toàn không phản bác được câu nào.
Trước khi rời đi, tôi nhờ Tiểu Lưu đưa cho họ một chiếc thẻ.
“Trong này có ba vạn. Sau này mỗi năm tôi vẫn sẽ gửi tiền dưỡng già. Giờ thì đi đi.”
Ba mẹ run rẩy đón lấy chiếc thẻ, thoáng có chút xúc động.
Mẹ nhẹ giọng nói:
“Miên Miên… mẹ xin lỗi…”