Ba thì cúi đầu, không nói một câu, ôm mẹ lảo đảo rời khỏi.
Cư dân mạng cuối cùng cũng ngậm miệng lại.
Bạn trai tôi vừa đi công tác trở về, chúng tôi sắp kết hôn.
Tôi quay lại tiếp quản xưởng – chính là sính lễ nhà trai tặng tôi.
Hai anh tôi vừa nghe tin thì mặt dày mò tới.
“Ấy dà~ Miên Miên, sao em giấu kỹ thế? Hóa ra em hẹn hò với con trai tổng giám đốc Vương à! Vương tổng từng là khách hàng lớn của nhà mình đó! Biết là người một nhà sớm hơn thì lúc đó giao xưởng cho em luôn rồi!”
Hừ, nghe hay lắm.
Vị “Vương tổng” mà họ nói chính là ba của bạn trai tôi – Vương Tiêu, làm trong ngành thực phẩm.
Anh ấy – Vương Tiêu – luôn kiếm cớ đến xưởng ‘hợp tác’ để tiếp cận tôi, và rồi chúng tôi bên nhau lúc nào không hay.
Anh ấy chưa từng chê tôi béo, nhà anh cũng quý tôi vì sự chăm chỉ, tử tế.
Chị dâu cả thoáng chốc ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị.
“Ôi trời ơi thông gia ơi, anh chị không biết đấy, con bé Miên Miên nhà chúng tôi thì ăn khỏe, ngủ khỏe, người mập mạp, lại còn kén ăn, cứ hay chê đồ nhà nấu không ngon ấy.”
“Chứ em gái tôi ấy, xinh xắn yêu kiều lắm, hay là để Giang Diệu nhà tôi thử… làm quen bên đằng trai?”
Mẹ chồng tương lai của tôi hừ lạnh một tiếng.
“Thế thì do nhà các người nghèo quá nên không nuôi nổi con bé Miên Miên thôi. Tôi đã thuê riêng đầu bếp cho nó rồi, đảm bảo vừa khỏe vừa ngon!”
Ba chồng tôi thì ít nói, ra hiệu đuổi anh chị tôi ra ngoài không nể nang.
Chị dâu còn định la lối.
Vương Tiêu lạnh lùng nhìn chị ta, mỉa mai:
“Giang Diệu à? Không phải là tình nhân nhỏ của chồng cô sao? Vài hôm trước tôi còn thấy hai người ôm nhau giữa phố.”
Chị ta thét lên:
“Anh nói bậy! Vu khống!”
Tôi gửi thẳng cho chị ta một đoạn video, ý bảo chị ta mở xem.
Ngay giây sau, chị ta gào lên đuổi đánh anh cả, hai người lăn xả ẩu đả ngay giữa cổng.
Vương Tiêu còn chơi lớn hơn, ngay trước mặt anh cả tôi đưa cho anh hai một chiếc thẻ.
“Anh hai, nghe nói ba mẹ em dạo này thiếu tiền tiêu. Phiền anh thay tôi mang 5 vạn này về đưa họ nhé.”
Chúng tôi đều thấy rõ ràng ánh mắt thèm thuồng của hai anh trai.
Chị dâu cả lúc này cũng quên luôn chuyện chồng ngoại tình, quay sang tranh giành 5 vạn với bên chị dâu hai.
Tôi khẽ lắc đầu.
Tiền quả thực là thước đo lòng người chính xác nhất.
Tôi cứ ngỡ ít nhất ba mẹ có tiền tôi gửi sẽ sống ổn.
Nhưng không lâu sau, ba tôi lại một mình đứng trước cổng xưởng, vẻ mặt u sầu.
Ông cất giọng nghèn nghẹn:
“Miên Miên… trước kia là ba sai. Ba không dám xin con tha thứ, nhưng nếu sau này có chuyện gì xảy ra, xin con hãy… chôn ba với mẹ, cùng một chỗ, được không?”
Nói xong ông quay người bước đi rất nhanh.
Tôi còn chưa kịp hỏi, nhưng trực giác mách bảo… đã có chuyện lớn xảy ra rồi.
9
Ba tôi rời đi bằng xe máy.
Lúc đó tôi vẫn đang ở xưởng, mà đúng lúc ấy Vương Tiêu lại lấy xe đi.
Họ là ba mẹ tôi.
Dù trong lòng tôi chất chứa bao nhiêu oán hận, nhưng cái gọi là đạo hiếu ăn sâu tận xương tủy, tôi vẫn không thể làm ngơ.
Không có xe, tôi chạy bộ đuổi theo.
Về tới nhà, không thấy ba mẹ đâu, tôi hỏi khắp nơi.
Cuối cùng mới biết: hai anh tôi đã giành lấy toàn bộ số tiền phụng dưỡng mà tôi gửi, sau đó đuổi ba mẹ ra khỏi nhà, ép họ sống trong khu nhà ổ chuột mục nát gần đó.
Hai nhà đùn đẩy trách nhiệm, chẳng ai muốn đón ba mẹ về ở.
Tôi lại vội vã chạy đến chỗ khu nhà cũ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi rợn người.
Khói bụi mù mịt, ngôi nhà mục nát đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi lao vào đống đổ nát, bới từng viên gạch, cuối cùng tìm thấy ba.
Khắp người ông bê bết máu. Nhìn thấy tôi, ánh mắt ông chứa đầy hối hận không nói nên lời.
Ông cầu xin tôi tha thứ, nhưng tôi… không thể thốt lên nổi một chữ.
Trong tiếc nuối, ông nhắm mắt xuôi tay.
Mẹ tôi cũng đã chết, nằm ngay bên cạnh ông.
Tôi cứ tưởng dưới đống đổ nát chỉ có ba mẹ, nhưng sau lưng lại vang lên tiếng rên rỉ đau đớn cùng giọng mắng chửi quen thuộc của anh cả:
“Lão già khốn kiếp, muốn chết thì chết một mình đi, lôi cả nhà theo làm gì!”
Cả nhà đều ở đây.
Tôi cúi đầu tìm kiếm.
Quả nhiên, tôi thấy anh hai bị đè gãy chân, còn chị dâu cả nằm cạnh, mặt mũi tái mét.
Còn chị dâu hai, để bảo vệ đứa con trong bụng, đã chết lặng lẽ không còn hơi thở.
Anh cả may mắn nhất, chỉ bị vài vết thương ngoài da.
Cảnh sát đến, tìm hiểu tình hình.
Từ lời khai ấp úng của anh cả, tôi mới biết ngôi nhà này sập không phải do tai nạn.
Hóa ra sau khi bị đuổi khỏi nhà, ba mẹ tôi thậm chí không có nổi một ngụm nước sạch để uống.
Mẹ tôi vốn đã mang bệnh, sống trong điều kiện tồi tệ chẳng bao lâu thì phát bệnh nặng và qua đời trong căm uất.
Ba tôi vì đau buồn quá độ, lừa các anh rằng vẫn còn một khoản tiền cất giấu, rủ họ đến khu nhà để bàn chuyện.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, ông cố ý làm gãy cây cột cuối cùng chống đỡ ngôi nhà.
Căn nhà sụp đổ ầm ầm, anh chị bị đè dưới gạch đá, kẻ chết – người tàn phế.
Mà trên những mảnh gạch ấy, tôi nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc bằng than đen, viết chồng chất lên nhau:
“Miên Miên, ba xin lỗi.”
“Miên Miên, ba mẹ sai rồi…”
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chấn động.
Đối diện với những lời xin lỗi đến muộn màng này, tôi thực sự không biết nên phản ứng ra sao.
Sự thiên vị của ba mẹ đã để lại vết thương không thể xóa nhòa trong tôi.
Nhưng từng câu “xin lỗi” viết bằng than ấy vẫn rơi vào mắt tôi, hóa thành những giọt lệ.
Xe cấp cứu đưa cả nhà anh chị đi, cũng đưa theo thi thể lạnh ngắt của ba mẹ tôi.
Mãi đến ngày chôn cốt ba mẹ vào cùng một nấm mộ, tôi vẫn không thốt ra được một câu tha thứ.
Có lẽ, thời gian sẽ xoa dịu mọi tổn thương.
Nhưng ít nhất, không phải là bây giờ.
Sau đó tôi kết hôn.
Đám cưới được tổ chức long trọng, mẹ chồng quả thật đã thuê chuyên gia dinh dưỡng riêng cho tôi, phụ trách chế độ ăn lành mạnh, giúp tôi giảm cân mà vẫn đảm bảo sức khỏe.
Xưởng dưới tay tôi dần đi vào quỹ đạo.
Dù không phải là doanh nghiệp lợi nhuận cao, nhưng cũng đủ để tôi chứng minh giá trị bản thân.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhìn thấy anh cả lảng vảng gần đó.
Anh ấy giờ sống cùng đứa con của anh hai, nghe nói trồng được vài ruộng lúa, sống qua ngày đoạn tháng.
Còn Giang Diệu – cô em gái bên nhà chị dâu cả – sớm đã bỏ trốn ngay khi sự việc xảy ra.
Anh cả từng đến nhà mẹ vợ đòi lại hơn hai triệu đã gửi lúc trước.
Nhưng chuyện tiền nong kiểu đó, sao mà tính sòng phẳng được?
Anh đến đòi tiền, người ta còn bắt anh bồi thường danh tiết cho con gái họ.
Thêm một cái Tết nữa lại đến.
Xưởng ăn nên làm ra, tôi chất đầy quà và phong bao đỏ trước cổng, phát cho những người già nghèo khó trong làng.
Mọi người tự giác xếp hàng, chỉ lấy phần của mình.
Ai cũng hiểu rõ, nếu tham lam – thì sẽ chẳng còn lần sau.
Đời người, điều khó chống lại nhất chính là lòng tham và dục vọng.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm, là đừng đánh mất bản tâm.
Trong lúc hỗn loạn, tôi thấy anh cả lén lút thò tay vào giỏ đựng phong bao.
Tôi bật cười.
Có những người, cả đời này cũng chẳng bao giờ thay đổi được.
Nhưng lần này…
anh ta đã chọc giận tất cả.
Sẽ không còn cơ hội để gượng dậy nữa.
【Toàn văn hoàn】