Bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi bị đập thẳng vào mắt anh.
Tôi ôm cổ anh, anh đỡ lấy mông tôi, hôn đến mức quyến luyến không rời.
Thậm chí giữa đôi môi còn vương mấy giọt nước lấp lánh.
Hứa Kim Việt như bị bấm nút tạm dừng, nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy không nhúc nhích.
Tôi vội tắt màn hình: “À, cái đó, anh nghe tôi ngụy biệ… giải thích.
“Màn hình khóa là do tôi dùng quen rồi lười đổi, tuyệt đối không phải cố ý để đấy.
“Hơn nữa, ai lại có ý đồ không đứng đắn với bạn trai cũ chứ! Anh đừng hiểu lầm…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Nói ra mấy lời này thế nào cũng giống như tôi thèm thân thể anh vậy.
Ngực Hứa Kim Việt phập phồng càng lúc càng mạnh, tiếng tim đập chấn đến mức vành tai tôi cũng mềm nhũn.
Thế nhưng anh vẫn một câu cũng không nói.
Ngay giây cuối cùng khi tôi sắp hết kiên nhẫn, anh cúi đầu tháo dây áo choàng tắm.
“Làm gì đấy?” Tôi ngả người ra sau, “Đừng có giở trò lưu manh! Còn thế nữa là tôi gọi người đấy!”
Anh một tay bịt miệng tôi, tay kia kéo tay tôi ấn lên đó.
Đầu ngón tay lún vào một rãnh lõm nông.
Lạnh mà trơn, chỉ cần dùng thêm chút lực còn có thể cảm nhận được sự căng chặt dưới lớp da.
Trong đầu tôi lóe lên một đống hình ảnh không thể phát sóng.
Ngón tay vô thức co lại, rồi lại bị Hứa Kim Việt mạnh mẽ bẻ ra, dẫn theo từng tấc từng tấc sờ xuống.
Giọng anh khàn khàn mà tủi thân: “Em đã chủ động làm lành rồi, vậy anh đây sẽ miễn cưỡng tha thứ cho em.”
Tôi: “???”
Tôi không hiểu, và rất sốc.
Anh có hiểu sai hai chữ “làm lành” không vậy?
Nhưng căn bản anh không cho tôi cơ hội mở miệng, trực tiếp vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Vừa cọ vừa nói: “Thẩm Niệm, không được bỏ mặc anh nữa!”
Tim tôi hụt mất một nhịp.
Hứa Kim Việt đúng là quá hiểu cách nắm thóp tôi.
Nếu anh còn bày ra kiểu dáng gần như cưỡng ép ban nãy, tôi chắc chắn sẽ cãi nhau một trận với anh.
Nhưng anh vừa quyến rũ vừa giả đáng thương, tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng vò hai cái.
“Được rồi, sao anh cứ như con nít thế?”
Tay tôi vừa nhấc lên.
Đèn bật sáng.
Thầy hướng dẫn đầu tóc nổ tung đứng ở cửa, tay run lẩy bẩy chỉ vào chúng tôi.
Còn phát ra một tiếng hét chói tai: “Cháu ngoan, sao cháu lại mọc hai cái đầu?”
Tôi sợ đến mức đẩy Hứa Kim Việt ra, kết quả người này cứ như dính chặt lên người tôi.
Hừ hừ hai tiếng mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo vẻ khó chịu vì bị cắt ngang.
“Ông ơi, ông nhìn nhầm rồi.”
Thầy hướng dẫn nheo mắt lại tiến gần hơn, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng thở phào một hơi dài.
“Ồ, ra là cái cây lau nhà.”
Tôi: “???”
Cây lau nhà?
Ông ấy nói tôi là cây lau nhà?
Thôi, không chấp với người say.
Tôi đưa tay ra sau eo Hứa Kim Việt, cười tủm tỉm véo một vòng.
Anh khẽ lên án: “Đau.”
Thầy hướng dẫn lại lắc lư nhìn chúng tôi thêm mấy lần, lầm bầm quay người đi: “Tôi đã bảo rồi mà, cái đầu sao còn có chỗ phân nhánh…”
Tiếng bước chân dần dần xa đi.
Chút tâm tư ái muội ban nãy cũng tan sạch không còn.
Tôi mặt không biểu cảm đẩy Hứa Kim Việt ra: “Tránh ra, tôi phải về ngủ.”
9
Tôi lớn lên ở cô nhi viện.
Một tòa nhà ba tầng xám xịt, cánh cổng sắt lúc nào cũng rỉ sét loang lổ.
Viện trưởng Phương là một người rất nghiêm khắc, thường xuyên nhíu mày đến mức có thể kẹp được cả cây bút chì.
Nhưng tôi lại là một đứa bé có nhu cầu rất cao.
Phải được ôm, phải được dỗ, phải được vuốt đầu kể chuyện.
Tôi túm lấy vạt áo Phương mẹ làm nũng, bà luôn mặt không biểu cảm mà bẻ từng ngón tay tôi ra một.
Tôi lại bĩu môi đi tìm cô Miêu Miêu, lúc đó cô đang ôm một đứa trẻ bị bệnh trong lòng.
Tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ, đợi đến khi cô bận xong thì đã tựa vào tường ngủ mất rồi.
Một lần, hai lần, vô số lần…
Về sau tôi học khôn hơn.
Không tìm viện trưởng, không tìm giáo viên nữa, chỉ tìm các anh chị tới làm tình nguyện.
Tôi dùng hết mọi cách làm nũng, làm mặt đáng yêu, giống như một con chó nhỏ liều mạng vẫy đuôi cầu thương.
Bọn họ sẽ khen tôi đáng yêu, sẽ bế tôi lên cao cao, còn lén nhét kẹo cho tôi ăn.
Đợi bọn họ đi rồi, tôi sẽ trở lại chiếc giường nhỏ, nhét mép chăn vào miệng cắn.
Lớn hơn một chút, tôi mới từ từ nghĩ thông suốt.
Viện trưởng và các thầy cô có lẽ là đúng.

