Đầu ngón tay ấm nóng chạm thẳng lên đầu lưỡi.

Ánh mắt Hứa Kim Việt tối đi mấy phần, như bị bỏng mà rụt tay về thật nhanh.

Sau khi nuốt vội con tôm xuống, tôi hạ giọng quát anh: “Anh làm gì vậy!”

Anh cụp mắt nhìn tôi, giọng điệu có chút vô tội: “Em há miệng, chẳng phải là muốn anh đút sao?”

Tôi: “…”

Tôi nghẹn đến không nói được lời nào.

Hồi còn yêu nhau, tôi không chỉ sai anh như sai hầu sai hạ, mà ngày nào cũng CPU anh.

“Người theo đuổi tôi nhiều lắm, xếp từ cổng Đông sang cổng Tây, tôi chọn anh là phúc của anh đấy.

“Hơn nữa, kiểu người cứng đầu như anh là kiểu con gái ghét nhất, rời khỏi tôi là cả đời phải ế.”

「Cho nên em phải ngoan ngoãn nghe lời, tận tâm tận lực hầu hạ anh, biết chưa?」

Hứa Kim Việt bị tôi dỗ đến mức tin sái cổ.

Chăm sóc tôi từ trong ra ngoài, chu đáo đến không thể chu đáo hơn.

Tôi chẳng hề khách khí, ăn sạch còn tiện tay “mang” luôn, cuối cùng phủi mông ung dung bỏ đi.

Giờ thì hay rồi, báo ứng tới rồi.

Tôi chột dạ liếc nhìn thầy hướng dẫn và sư mẫu, may mà hai ông bà đang say sưa cụng chén tình ý dạt dào.

Ánh mắt lại không có tiền đồ mà liếc sang Hứa Kim Việt.

Anh đang lau tay.

Đến ngón tay từng bị ngậm qua, ngón cái còn nhẹ nhàng vê một cái trên đó.

Như đang hồi tưởng điều gì.

Tôi vội cúi đầu bới cơm, hận không thể nhét cả mặt vào bát.

Trời ơi.

Điên mất thôi.

Rốt cuộc anh ta có ý gì vậy!

7

Ăn no uống đủ xong, thầy hướng dẫn ầm ĩ đòi đánh mạt chược.

Không ai có thể từ chối một ông già sáu mươi tuổi đang say, thế là chúng tôi bị ép thức đến rạng sáng.

Trước khi sư mẫu dìu ông đi, bà còn không quên nhét tôi vào phòng khách.

Sau vài lần từ chối, tôi đành thỏa hiệp.

Nhưng tôi lạ giường, ở trong căn phòng xa lạ thế nào cũng không ngủ được.

Lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu vòng, cổ họng bắt đầu khô khốc như bốc lửa.

Tôi vểnh tai nghe hồi lâu, xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì mới lén lút mò xuống bếp.

Vừa uống được hai ngụm nước, phía sau đột nhiên có một bàn tay vươn tới, siết tôi vào trong một vòng tay mang theo hơi lạnh.

“Con đàn bà bỏ chồng bỏ con nhà em, sao còn dám xuất hiện trước mặt anh?”

Giọng nói khàn thấp nổ bên tai, mang theo ý nghiến răng nghiến lợi.

Tôi chỉ cần mất đúng không đến một giây đã đoán ra người phía sau là ai.

Quá tách biệt.

Thật sự quá tách biệt rồi!

Tên ngốc ban ngày chỉ biết cúi đầu bóc tôm, gọi một tiếng chị thôi cũng phải ậm ừ nửa ngày đâu rồi?

Tôi khô khốc mở miệng: “Sao anh với lúc nãy không giống nhau?”

Hứa Kim Việt hừ lạnh một tiếng: “Có trưởng bối ở đây.”

Hiểu rồi.

Ban ngày giả ngoan, ban đêm giả quỷ.

Người này thù dai đến chết.

Ngày đó tôi đá anh đi dứt khoát bao nhiêu, bây giờ anh tính sổ với tôi cũng ác bấy nhiêu.

Tôi cố giảng đạo lý: “Biết có trưởng bối ở đây mà anh còn thế này?”

Anh bóp lấy miếng thịt mềm ở eo tôi: “Vậy em ngoan một chút, đừng để họ phát hiện.”

Tôi: “…”

Hóa ra bị phát hiện là do một mình tôi gánh nợ thôi à!

Kỹ thuật đổ lỗi này đúng là lửa thuần xanh.

Học ai vậy?

Tinh khoai lang à?

Tôi lười đôi co với Hứa Kim Việt, thụt khuỷu tay ra sau dùng sức húc anh: “Buông ra, tôi phải về ngủ.”

Anh không động đậy.

Tôi lại húc thêm phát nữa: “Nghe không hả!”

Vẫn không động.

Được thôi, vậy tôi đổi cách khác.

Lách như sợi phở rộng, trơn tru chui ra dưới nách anh.

Vừa xoay được nửa vai.

Hứa Kim Việt như xách gà con mà nhấc tôi lên, đặt ổn ổn định định lên quầy bếp.

Mặt bàn lạnh ngắt làm tôi giật mình run lên.

Anh thuận thế chen vào giữa hai chân tôi, hai tay chống ở bên cạnh, vây tôi chặt đến kín kẽ.

Giọng điệu mang theo chút khinh thường: “Chạy cái gì? Dám làm mà không dám nhận à?”

“Anh hung dữ cái gì?” Tôi cũng bốc hỏa theo, “Tôi làm gì chứ!”

“Ngủ xong là chạy, tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, để một mình anh chăm con.”

“Thì sao? Chuyện anh tình tôi nguyện, nói cứ như tôi nợ anh vậy.”

Hứa Kim Việt bị câu này đánh cho ngoài cháy trong cũng cháy, trong bóng tối cũng có thể thấy rõ lồng ngực anh phập phồng dữ dội.

Tôi rụt cổ lại: “Tôi không cố ý nói những lời đó, ai bảo anh tự dưng…”

Còn chưa nói xong, tay anh đột nhiên vươn tới.

Tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt, tay chân cùng lúc vùng vẫy loạn xạ.

Điện thoại vô ý tuột khỏi túi bay ra ngoài.

Màn hình sáng lên.