Bốn mắt chạm nhau, tôi suýt nữa trợn rớt cả mắt.
Cậu ta thay quần áo.
Áo len ôm sát màu đen, tay áo xắn lên tới cẳng tay, đường nét cơ bắp được siết rõ ràng.
Tóc nửa khô, vài sợi tóc mái rủ xuống trước trán, giống như đã được chăm chút tỉ mỉ rồi lại cố ý vò cho rối đi.
Cậu ta ngồi thẳng xuống bên cạnh tôi.
Mùi sữa tắm bất ngờ chui vào mũi.
Tôi khựng lại.
Lại là mùi lan chuông tôi thích nhất.
Trước kia lúc còn ở bên nhau, tôi luôn ép cậu ta dùng mùi này.
Tắm xong là chui vào ngực cậu ta mà cắn, thơm đến ngây người rồi còn nhào người đè xuống làm chuyện xấu.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ thấy Hứa Kim Việt có vấn đề.
Ăn bữa cơm còn phải tắm rửa thay đồ, làm ra vẻ trang trọng, là nhất định muốn tìm lại thể diện trước mặt bạn gái cũ sao?
Được.
Tôi thừa nhận.
Mục đích của cậu ta đã đạt được rồi.
Tôi lặng lẽ dịch sang bên nửa thân vị trí.
Chỉ sợ mình không nhịn được, ngay trước mặt thầy hướng dẫn và sư mẫu mà lỡ miệng nói ra một câu: “Anh bạn, cậu thơm quá.”
5
Thầy hướng dẫn uống đến say rồi.
mặt đỏ tai tía vỗ bàn: “Năm đó sư mẫu của con chính là hoa khôi của khoa, người theo đuổi bà ấy xếp từ ký túc xá đến tận cổng trường cơ mà!”
Tôi: “…”
Không có gì bất ngờ thì ông ấy lại sắp kể chuyện sư mẫu được chọn giữa vô số người theo đuổi như thế nào.
Đoạn này tôi nghe không dưới mười lần rồi!
Đến cả trên bím tóc sam của sư mẫu cài mấy cái kẹp tóc tôi cũng nhớ rõ.
Tôi vừa dùng đũa chọc miếng sườn xào chua ngọt trong bát, vừa tự động bật chế độ chặn âm thanh trong tai.
Cho đến khi nghe thấy một câu: “Thật ra, lúc đó sư mẫu của con đã có bạn trai.”
“Hả?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Lão già này trước kia kể chuyện hóa ra toàn là bản rút gọn!
Sư mẫu cố sức huých ông ấy: “Ông nói mấy chuyện này làm gì?”
Nhưng thầy hướng dẫn căn bản không dừng lại được, bắt đầu kể cảm tình sử một cách sống động như thật.
Hóa ra bạn trai cũ của sư mẫu là một tên cặn bã.
Bề ngoài thì là một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm với sư mẫu, nhưng trong phòng thí nghiệm lại còn có một cô sư muội nhỏ ngọt ngào.
Cô sư muội này đúng là cao tay, chủ trương một câu: “Tôi không phải đến để phá hoại hai người, mà là để gia nhập vào hai người.”
Tên đàn ông đó hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn chê sư mẫu không đủ dịu dàng, không biết quan tâm.
Sư mẫu ngày nào mở mắt ra cũng chỉ biết khóc, cảm thấy mình chỗ nào cũng không tốt.
Thầy hướng dẫn từ trên trời giáng xuống.
Quan tâm đủ điều, bưng trà rót nước, bầu bạn dỗ dành, cùng khóc cùng trò chuyện.
Mỗi câu sư mẫu nói ra ông ấy đều coi như thánh chỉ, chỉ vì bà ấy nhíu mày một cái mà có thể nghĩ ngợi cả đêm.
“Khoảng thời gian đó còn có người tung tin đồn, nói tôi chen vào chuyện tình cảm của người khác.”
“Chen vào là thế nào?” Thầy hướng dẫn mặt mày oán trách, “Rõ ràng là vợ tôi bị lừa gạt nên mới thành bạn gái của người khác trước, tôi còn muốn tìm chỗ mà nói lý đây này!”
Tôi chết lặng.
Đây là logic cướp đoạt kiểu gì vậy?
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng có chút đạo lý.
6
Đang tiêu hóa quả dưa động trời này, trước mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện thêm một đĩa tôm.
Tôi tiện tay gắp một con.
Tươi.
Lại gắp thêm một con nữa.
Thật tươi.
Tôi nhai nhai nhai nhai nhai nhai.
Ăn sạch một đĩa xong, lại tự động được thêm tiếp một đĩa.
Tôi máy móc gắp lên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nghe kinh nghiệm thượng vị của thầy hướng dẫn.
“Cho nên, trước hết muốn theo đuổi vợ thì da mặt phải dày!”
Tôi điên cuồng gật đầu.
Dày, da tôm này đúng là dày thật!
Không đúng.
Sao lại là tôm bóc vỏ?
Tôi quay đầu lại.
Ngón tay Hứa Kim Việt chuyển động như bay.
Cắt đầu, bóc vỏ, liền một mạch.
Thịt tôm được bày ngay ngắn trong đĩa, đầu ngón tay anh còn dính chút nước canh lấp lánh.
Phát hiện ánh mắt tôi, động tác anh khựng lại.
“Tay đã rửa rồi, rất sạch.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Trọng điểm là tay sạch hay không sạch sao?
Hai chúng tôi căn bản không phải quan hệ có thể đút cho nhau ăn!
“Anh…”
Môi vừa mở ra một khe, anh đã trực tiếp nhét con tôm vào.
Tôi theo phản xạ ngậm lấy.

