Ở nơi như cô nhi viện này, thiên vị một người, chính là không công bằng với những người khác.

Họ chỉ có thể san đều tình yêu ra mà chia, không để bất kỳ đứa trẻ nào cảm thấy mình đặc biệt.

Tôi từng chút một giảm bớt nhu cầu của mình.

Sau khi đi học, bạn học lúc nào cũng nói sau lưng tôi là giả thanh cao, tôi nghe thấy cũng chẳng có cảm giác gì.

Nhưng Trình Dã thì khác.

Anh ấy là thành viên lớp học mà thầy cô lập ra, đồng thời là bạn cùng bàn được phân cho tôi.

Đẹp trai, lại chơi bóng rổ giỏi.

Mỗi ngày đều có người tặng anh ấy đồ ăn vặt và thư tình, có lúc bàn của tôi cũng bị liên lụy.

Tôi thấy phiền, bèn đẩy hết đồ trở lại.

Anh ấy lại cười hì hì đẩy qua: “Bạn học Tiểu Khương, giúp tôi giữ hộ một lúc đi mà~”

Về sau, Trình Dã bắt đầu làm mấy chuyện kỳ quặc.

Anh ấy đè tên con trai buông lời tục tĩu với tôi lên tường, hung dữ cảnh cáo: “Miệng không cần nữa thì hiến đi.”

Xếp hàng dài để mua sườn xào chua ngọt mà tôi thích, đặt lên bàn rồi đáng thương hề hề nói: “Ai da, mua dư một phần! Làm ơn bạn học Tiểu Khương giúp tôi chia sẻ một chút đi~”

Bóng rổ cũng không chơi nữa, cứ bám lấy tôi đòi giảng bài cho anh ấy, nhưng anh ấy chẳng nghe gì, chỉ nhìn chằm chằm vào sườn mặt tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy, có lẽ mình là người đặc biệt trong lòng một ai đó.

Trước kỳ thi đại học, anh ấy tỏ tình với tôi.

Tôi nói: “Thi đỗ A Đại, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Thật ra, cho dù không đỗ tôi cũng sẽ đồng ý.

Bữa cơm chia tay sau kỳ thi đại học, tôi quay lại phòng bao lấy chiếc túi xách để quên trên sofa.

Đi đến cửa, tôi nghe thấy có người cười hì hì nói: “Thân hình của Khương Tri Ý đúng là tuyệt vời, ngực to eo nhỏ mông cong, đợi mày chơi chán rồi thì cho anh em bọn tao cũng hưởng ké với.”

Tiếng hùa theo nổi lên không dứt.

Nhưng giọng Trình Dã lại đặc biệt rõ ràng: “Muốn chơi thì tự đi câu, kiểu ngây thơ ngu ngốc thế này, chỉ cần cho chút ngọt là đã vẫy đuôi nhào lên, nhạt nhẽo chết đi được.”

Hôm đó tôi đi bộ rất xa mới về đến nhà, mỗi bước chân đều như giẫm lên bông.

Sau đó kết quả trúng tuyển được công bố.

May mà, anh ấy không thi đỗ cùng một trường đại học với tôi.

10

Cuộc sống đại học rất phong phú.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu thì ngâm mình ở thư viện cày điểm số, thứ Bảy Chủ nhật thì bôn ba trong đủ kiểu việc làm thêm.

Nhưng không biết từ lúc nào, phía sau tôi lại có thêm một cái đuôi nhỏ.

Phát tờ rơi trên đường phố, anh ta vô cùng “vô tình” đi ngang qua tám trăm lần.

Làm trà sữa ở khu đại học, anh ta vừa nhai trân châu vừa ngồi trong góc học từ vựng.

ở quán cà phê lau bàn, anh ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ giả vờ xem tài liệu.

Chị khóa trên cùng đi làm thêm với tôi ghé lại trêu chọc: “Cậu trai đó tên là Hứa Kim Việt, là người của khoa Tài chính ở bên cạnh.”

“Ừ.”

“Anh ta lén nhìn em nhiều lần lắm rồi đấy.”

“Ừ.”

“Không phải đang theo đuổi em chứ?”

“Nếu vậy thì kỹ thuật theo đuổi người ta cũng quá kém, tự biến mình thành kẻ bám đuôi rồi.”

Cho đến khi tận mắt chứng kiến cái cảnh danh tiếng nổi đình nổi đám ấy.

Một cô gái chặn Hứa Kim Việt ở góc tường, đòi WeChat. Lát sau anh ta ấp a ấp úng bật ra một câu.

“Cho, cho cô rồi tôi dùng gì?”

Cô gái cứng người ngay tại chỗ, chắc cũng không ngờ lại có người dùng kiểu lý do này để từ chối.

Tôi vội chạy lên giảng hòa: “Xin lỗi chị đẹp, anh ấy là nhân viên của tiệm bọn em, trong giờ làm không được dùng điện thoại.”

Cô gái mỉm cười với tôi, như trút được gánh nặng rồi rời đi. Tôi quay đầu lại thì phát hiện Hứa Kim Việt đang nhìn chằm chằm tôi.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Tôi cứ tưởng chuyện này vậy là xong, kết quả anh ta bắt đầu bám lấy tôi một cách đường hoàng.

Tôi đi làm anh ta canh điểm, tôi tan làm anh ta tiện đường đưa về, còn tìm đủ loại lý do để tặng quà cho tôi.

Tôi hỏi anh ta: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Tai anh ta đỏ bừng: “T, tôi muốn làm bạn với em.”

Câu này làm tôi buồn cười luôn.

Ban đầu Trình Dã cũng mang bộ dạng vô hại như vậy, sau này chẳng phải vẫn xoay tôi như chong chóng đấy thôi.

Tôi lải nhải một tràng toàn lời khó nghe, từ trên xuống dưới phán xét Hứa Kim Việt một lượt.