Tôi vứt tờ giấy vào thùng rác, ngồi xuống ăn sáng. Món cháo dì Trương bưng lên là món cháo thịt nạc trứng muối tôi thích nhất, bên trong rắc thêm vụn quẩy và hành hoa, nấu còn chuẩn vị hơn cả tiệm cháo ngoài phố.

“Dì Trương,” tôi gọi dì lại, “Hôm nay sao dì tự dưng lại nấu món này?”

Dì Trương cười đáp: “Tối qua tiên sinh đặc biệt căn dặn, nói cô thích ăn món này.”

Tay cầm thìa của tôi khựng lại.

Cố Diễn Chi biết món cháo tôi thích? Mặt trời nhà họ Cố mọc đằng tây rồi sao?

“Anh ta dặn từ lúc nào?” Tôi hỏi.

“Tối hôm qua, sau khi cô đi ngủ. Tiên sinh còn hỏi tôi rất nhiều chuyện về cô, hỏi cô bình thường thích ăn gì, uống gì, mấy giờ đi mấy giờ về. Tôi bảo mấy năm nay cô toàn tự chăm sóc bản thân, tiên sinh nghe xong, một lúc lâu chẳng nói gì.”

Tôi cúi đầu, múc một thìa cháo, thổi thổi rồi đưa vào miệng.

Ngon thật, bình thường trên bàn ăn nhà họ Cố không được phép xuất hiện những món dân dã thế này.

Không đúng, rốt cuộc Cố Diễn Chi đang giở trò quỷ gì?

Đáp án nhanh chóng xuất hiện.

Sáng hôm đó tôi đến công ty, đến buổi trưa, cô bé lễ tân nhắn tin cho tôi: “Sếp Thẩm, dưới lầu có người tìm chị, nói là… bạn của chị? Đẹp trai lắm ạ.”

Tôi tưởng là khách hàng nào đó, không để ý lắm, bảo em ấy cho người lên.

Lúc cửa bị đẩy ra, tôi suýt thì làm đổ cốc cafe trên tay.

Cố Diễn Chi.

Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám đậm, ống tay xắn lên cẳng tay, bên dưới là quần âu đen dáng thoải mái, chân đi đôi giày sneaker trắng. Tóc không vuốt ngược ra sau như bình thường mà xõa xuống một chút, tóc mái lòa xòa trước trán, cả người trông trẻ ra vài tuổi, giống như kiểu nam thần học trưởng sạch sẽ chốn giảng đường.

Trên tay anh xách một chiếc túi giữ nhiệt, tươi cười bước vào.

“Sao anh lại tới đây?” Tôi hỏi.

“Mang bữa trưa cho cô,” anh đặt túi giữ nhiệt lên bàn tôi, mở ra, lấy từ bên trong ra ba hộp thức ăn, “Dì Trương nấu, dì nói buổi trưa cô toàn không chịu ăn uống đàng hoàng.”

Tôi nhìn anh bày từng hộp thức ăn ra, sườn xào chua ngọt, rau xanh xào, một bát súp gà, cùng một đĩa hoa quả nhỏ. Xếp ngay ngắn đâu ra đấy, thậm chí bẻ sẵn đũa cho tôi.

“Cố Diễn Chi,” tôi nói, “Anh bị sao vậy? Nhà họ Cố phá sản rồi? Hay là cô Vi Vi kia có thai rồi?”

Anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười rất nhạt. Nụ cười đó hoàn toàn khác với trước đây, trước kia anh cười thì lạnh lùng, xa cách, còn nụ cười này mang theo một thứ gì đó khó tả, giống như… lấy lòng?

“Không phải chứ, thật à? Tạo ra con rơi thật rồi hả?”

Anh giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi.

“Suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì đấy? Mang cơm cho cô thôi,” anh nói, “Nhân tiện xem phòng làm việc của cô.”

Anh nhìn quanh phòng làm việc của tôi một vòng, ánh mắt dừng lại ở những chiếc cúp và bằng khen trên giá sách một lát, rồi thu về, rơi xuống mặt tôi.

“Công ty cô làm rất tốt,” anh nói, “Tôi có tìm hiểu qua, doanh thu năm ngoái đã vượt mốc trăm triệu rồi.”

“Anh điều tra công ty tôi?”

“Không phải điều tra,” anh sửa lời, “Là quan tâm.”

Tôi hít sâu một hơi, quyết định không dây dưa chuyện này với anh ta. Tôi ngồi xuống, cầm đũa lên, chuẩn bị ăn. Anh ngồi xuống đối diện tôi, hai tay chống cằm tì lên bàn, cứ thế nhìn tôi.

“Anh không về à?” Tôi hỏi.

“Tôi đợi cô ăn xong.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi dọn bát.”

Tôi gắp một miếng sườn cắn thử, nhai hai cái, chợt thấy không đúng. Vị của miếng sườn này không giống với dì Trương hay làm. Sườn dì Trương làm thường hơi ngọt, gia vị của miếng sườn này thiên về vị mặn thanh, hơn nữa ninh kỹ hơn, xương cũng mềm rục.

“Cái này không phải dì Trương nấu,” tôi nói.

Biểu cảm của Cố Diễn Chi cứng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã khôi phục.

“Sao lại không phải,” anh nói, “Tay nghề của dì Trương cô là người rõ nhất mà?”