“Triệu Hâm Hải, 47 tuổi, người gốc Hạc Thành, đứng tên 3 bất động sản. 5 năm trước cùng đánh bài với bố em ở một sòng mạt chược. Đối tượng tái hôn của bố em tên là Triệu Lan Lan, là em họ của Triệu Hâm Hải.”

Đầu tôi ong ong.

“Nói cách khác, 5 năm trước bố em xúi em thuê cái mặt bằng này, chủ nhà là anh họ của bà vợ mới ông ta. Trong hợp đồng gài sẵn một cái hố, đợi em làm ăn khấm khá rồi thì tăng giá để ép em—”

“Ép em phải thỏa hiệp.” Hạ Chinh đặt túi hồ sơ lên bàn, “Việc bố em đến đòi tiền không phải bộc phát, mà là đã có kế hoạch từ trước. Em không đưa tiền, ông ta sẽ xúi Triệu Hâm Hải tăng tiền nhà, ép em phải đóng cửa hoặc xì tiền ra.”

Tôi ngồi thụp xuống ghế, thấy cả người lạnh toát.

Đây là người bố ruột của tôi đấy.

4

Tôi không khóc.

Những tháng ngày mưu sinh đã huấn luyện tôi thành kiểu người hiểu rằng khóc cũng chẳng giải quyết được gì nên dứt khoát không khóc.

Nhưng Hạ Chinh dường như nhìn thấu tôi đang gồng mình chịu đựng.

Anh đẩy túi hồ sơ về phía tôi thêm một chút: “Đừng vội, chuyện này có cách giải quyết.”

Tôi nhìn anh.

Anh rút điện thoại ra, mở một bức ảnh cho tôi xem.

Bức ảnh được cắt từ camera giám sát trước cửa sòng mạt chược của Triệu Hâm Hải, chụp rõ mồn một cảnh Triệu Hâm Hải và ba người khác đang đánh bài, trên bàn chất những xấp tiền mặt dày cộp.

“Đánh bạc?”

“Đúng vậy. Cái sòng mạt chược này nằm trong hẻm sau, không có giấy phép, thường xuyên tụ tập đánh bạc. Sáng nay anh qua đó lượn một vòng, nói chuyện với ông chủ tiệm tạp hóa kế bên, ghi âm được đoạn lời khai rồi.”

Anh làm tất cả những việc này chỉ trong một buổi sáng.

Tôi lại một lần nữa nhận ra, hiệu suất làm việc của người đàn ông này hoàn toàn không nằm cùng chiều không gian với người bình thường.

“Ý anh là…”

“Hợp đồng của em tuy có vấn đề, nhưng căn cứ để ông ta tăng tiền nhà cũng không đứng vững. Quan trọng hơn, bản thân Triệu Hâm Hải cũng chẳng sạch sẽ gì. Em muốn đàm phán với ông ta, trong tay phải có “đồ chơi”.”

“Nhưng em không biết đàm phán mấy chuyện này.”

“Anh đi cho.”

“Đây đâu phải việc của anh…”

“Ba năm nay rồi, đây là việc của anh.”

Giọng anh rất bình thản khi nói câu đó, không có chút mỹ từ thâm tình nào, nhưng sự kiên định ấy khiến tôi không thể phản bác.

Chiều hôm đó, Hạ Chinh tìm đến nhà Triệu Hâm Hải.

Tôi không biết rốt cuộc họ đã nói những gì.

Chỉ biết một tiếng sau, Hạ Chinh trở về, trong tay cầm một bản hợp đồng thuê nhà mới.

Thời hạn 10 năm, giá thuê 4 vạn 2/năm, không có điều khoản điều chỉnh giá.

Còn đính kèm một bức thư xin lỗi có chữ ký tận tay của Triệu Hâm Hải.

“Ông ta sao lại…”

“Không sao cả. Chỉ là trò chuyện chút về luật pháp, trò chuyện chút về tình hình cái sòng mạt chược của ông ta, và trò chuyện về hậu quả ông ta phải gánh nếu nhận được thư tố cáo thôi.”

Anh kể rất nhẹ nhàng, nhưng tôi để ý thấy trên khớp ngón tay phải của anh có một vết xước đỏ mới.

“Anh đánh ông ta à?”

“Không. Nhà ông ta có nuôi chó, lúc trèo tường vào anh vô tình quẹt trúng.”

“Anh trèo tường?”

“Ông ta không mở cửa, anh đành phải trèo. Đây không phải đánh nhau, đây là đến thăm hỏi.”

Tôi nhìn anh, cạn lời không biết nói gì.

Tối đóng cửa tiệm xong, tôi ngồi thẫn thờ trong quán. Hạ Chinh đang dọn dẹp trong bếp, anh lau chùi bếp ga sạch không tì vết, sạch gấp ba lần tôi bình thường dọn.

“Hạ Chinh.”

“Ừ.”

“Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”

Anh khóa vòi nước, quay người lại nhìn tôi.

“Em nghĩ tự nhiên anh đối xử tốt với em chắc?”

Tôi ngẫm nghĩ lại, hình như không phải. Ba năm nay anh vẫn luôn như thế, không lằng nhằng, không sướt mướt, nhưng mỗi lần tôi kể gặp rắc rối, anh chỉ hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại để giải quyết giúp tôi.