Ông ta bước vào, ngó nghiêng trái phải, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một lúc: “Lớn thật rồi, giống hệt mẹ con.”

“Ông ăn mì hay ăn gì khác? 20 tệ một bát.”

Ông ta hơi khựng lại, có lẽ không ngờ tôi lại lạnh nhạt đến thế.

“Tần Lộc, bố đến không phải để ăn mì.”

“Vậy ông đến làm gì?”

Ông ta đặt túi nilon lên bàn, bên trong là một xấp giấy tờ.

“Bố tái hôn rồi, con biết chứ?”

Tôi không biết. Và cũng chẳng muốn biết.

“Người vợ hiện tại của bố, con trai bà ấy xảy ra chút chuyện, nợ người ta một khoản tiền, phải trả. Trong tay bố không có ngần ấy, bố muốn…”

Ông ta nhìn tôi, trong ánh mắt có một thứ gì đó rất quen thuộc.

Đó là thứ ánh mắt ông ta nhìn mẹ tôi tại tòa án ly hôn 10 năm trước, một vẻ chột dạ nhưng lại tỏ ra lẽ đương nhiên.

“Quán mì này một năm chắc cũng kiếm được khá nhỉ? Cho bố mượn một ít, sau này bố trả.”

Tôi bật cười.

Không phải buồn cười, mà là thấy quá nực cười.

10 năm không liên lạc, mở miệng ra là mượn tiền. Con trai riêng của vợ mới nợ nần, lại bắt tôi phải trả.

“Không có.” Tôi đáp.

“Tần Lộc—”

“Tôi nói là không có.”

Sắc mặt ông ta thay đổi, có lẽ không ngờ tôi từ chối dứt khoát đến vậy.

Ông ta đứng dậy, tiến lên hai bước, tiến sát vào quầy thu ngân.

“Mẹ con để lại cho con bao nhiêu tiền bố biết, cái quán mì này một năm kiếm được bao nhiêu bố cũng đã dò hỏi rồi. Bố chỉ mượn 30 vạn tệ, nửa năm sau trả con.”

“Ông đi dò hỏi?” Tôi siết chặt con dao phay trong tay, “Ai cho phép ông dò hỏi?”

Ông ta im bặt, nhưng không có ý định lùi bước.

Đúng lúc này, Hạ Chinh từ trên lầu đi xuống.

Anh mặc chiếc áo phông đen đó, tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa tắm xong. Anh nhìn Tần Quốc Đống một cái, lại nhìn con dao trong tay tôi, rồi bước đến đứng giữa tôi và Tần Quốc Đống.

Không phải đứng cạnh tôi, mà là đứng ngay giữa, đối diện với Tần Quốc Đống.

“Chào ông, tôi là bạn trai của Tần Lộc.”

Tần Quốc Đống ngẩng đầu nhìn anh, phải ngửa cổ lên rất cao. Hạ Chinh cao hơn ông ta cả một cái đầu, bờ vai rộng hơn hẳn một khúc.

“Cậu là…”

“Cô ấy nói không có là không có. Ông đi đi.”

Tần Quốc Đống há miệng định nói, rồi lại ngậm miệng. Rõ ràng ông ta thuộc kiểu người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Ông ta cầm lấy chiếc túi nilon trên bàn, trước khi đi còn buông lại một câu.

“Tần Lộc, mày đừng quên, chủ nhà của quán mì này là ai.”

Cửa đóng lại.

Tôi ngớ người.

Chủ nhà của quán tên là Triệu Hâm Hải. 5 năm trước khi thuê mặt bằng này, tôi ký hợp đồng 10 năm, giá thuê không cao, mỗi năm 4 vạn 2.

Triệu Hâm Hải thì có liên quan gì đến Tần Quốc Đống?

Hạ Chinh xoay người lại, nhìn sắc mặt tôi.

“Bố em à?”

“Bố cũ.”

Anh không hỏi thêm.

Nhưng tối hôm đó sau khi đóng cửa, tôi phát hiện trên cửa quán có dán một tờ giấy.

Là thông báo đòi tiền.

Chủ nhà Triệu Hâm Hải yêu cầu trong vòng một tháng phải nộp bù khoản chênh lệch tiền thuê nhà, lý do là “điều chỉnh theo giá thị trường”, số tiền nộp bù: 20 vạn một năm.

Tiền thuê vốn dĩ là 4 vạn 2 một năm, đùng một cái biến thành 24 vạn một năm.

Mặt bằng này có đáng giá đó không? Nói thật, mặt bằng cạnh làng đại học, giá đó cũng xấp xỉ. Nhưng trên hợp đồng ghi rõ là 4 vạn 2, không thay đổi trong 10 năm.

Tôi lục tìm bản hợp đồng ra xem xét kỹ lưỡng, mới phát hiện ra trong hợp đồng có một dòng chữ cực nhỏ: Bên A có quyền điều chỉnh tiền thuê nhà dựa theo giá cả thị trường, biên độ điều chỉnh do bên A quyết định.

Năm đó ký hợp đồng, tôi mới 19 tuổi, chẳng hiểu biết gì, hoàn toàn không để ý đến dòng chữ này.

Hạ Chinh cầm lấy bản hợp đồng xem qua, không nói gì.

Sáng sớm hôm sau, anh ra khỏi nhà.

Tôi không biết anh đi đâu.

Đến trưa anh trở về, trong tay cầm một túi hồ sơ.