Anh quay lưng về phía tôi, động tác tay không ngừng:
“Chưa từng. Nhưng mấy video em từng gửi anh đều xem kỹ, anh nhớ cách bố trí phòng bếp rồi.”
Tôi từng gửi video bếp quán mì sao? Hình như có gửi vài clip nấu ăn quay chơi chơi, nhưng góc quay lộn xộn lắm mà.
Chỉ dựa vào mấy đoạn clip đó mà anh nhớ được toàn bộ kết cấu khu bếp?
Tôi bỗng thấy hơi hoảng.
Không phải sợ anh, mà là sợ bản thân tôi suốt 3 năm qua dường như chẳng có bí mật gì trước mặt người đàn ông này.
Anh nấu xong hai bát mì Dương Xuân, bưng ra đặt lên bàn.
Bát mì rất đơn giản, nhưng canh lửa thì chuẩn xác đến mức khó tin. Sợi mì dai, nước dùng trong vắt, hành lá xắt vụn đều tăm tắp.
“Ở trong quân đội anh cũng nấu ăn à?”
“Không, nhưng có một đợt bọn anh huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, tự nấu tự ăn, nấu không xong thì nhịn đói.”
Tôi ăn thử một miếng, quả thực rất ngon, còn ngon hơn cả tôi nấu.
Tôi mở quán mì 5 năm, nấu mì không lại một anh lính, chuyện này khiến tôi có chút suy sụp.
Ăn xong, anh bắt đầu rửa bát.
Tôi ngồi sau quầy thu ngân nhìn bóng lưng anh, chợt nhớ ra một chuyện.
“Anh bảo xin nghỉ 20 ngày, thế anh định ở đâu?”
“Chỗ em có phòng trống không?”
Trên lầu quán mì đúng là có hai phòng trống, hồi thuê cái mặt bằng này thì thuê gộp luôn, một phòng tôi ở, một phòng chất đồ linh tinh.
“Có, nhưng bừa bộn lắm.”
“Anh dọn.”
Anh lau khô tay, đi lên lầu.
Tôi nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng khuân vác đồ đạc, cực kỳ có nhịp điệu, giống như đang thi hành nhiệm vụ nào đó.
20 phút sau anh đi xuống: “Xong rồi.”
Tôi chạy lên xem, cả căn phòng như được lột xác, đồ đạc được phân loại xếp gọn gàng vào góc, ga giường thay mới sạch tinh tươm, cửa sổ mở thông gió, đến sàn nhà cũng được lau bóng loáng.
Cái phòng chứa đồ tôi mất 3 năm không dọn xong, anh xử lý gọn trong 20 phút.
Đúng lúc này, điện thoại tôi reo, là một số lạ.
Bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng đàn ông.
“Tần Lộc? Bố đây.”
Tay tôi suýt đánh rơi điện thoại.
3
Đã 10 năm nay tôi không nhận được cuộc gọi nào từ người đàn ông này.
Tần Quốc Đống, người cha trên danh nghĩa của tôi.
10 năm trước ông ta ly hôn với mẹ tôi, ra đi với hai bàn tay trắng. Không phải vì ông ta cao thượng, mà vì ông ta có người khác bên ngoài và bị mẹ tôi bắt quả tang.
Lúc ly hôn tôi 14 tuổi, ông ta nhìn tôi một cái, buông đúng một câu: “Sau này hai mẹ con sống cho tốt,” rồi quay lưng đi thẳng.
Sau đó mẹ tôi cũng không bao giờ nhắc đến ông ta nữa.
Vài năm sau, mẹ tôi đổ bệnh rồi qua đời.
Năm đó tôi 19 tuổi, quán mì này là do tôi dùng số tiền mẹ để lại để sang nhượng.
Từ năm 19 đến 24 tuổi, tôi một mình nấu ăn, một mình đi chợ mua hàng, một mình vác bao gạo can dầu, một mình tự sửa ống nước rò rỉ, một mình đối phó với mấy gã bợm nhậu quậy phá.
Không ai giúp tôi, và tôi cũng chẳng cần ai giúp.
Bây giờ thì người đàn ông này lại gọi điện đến.
“Con đang ở đâu? Bố nghe nói con mở quán mì ở Hạc Thành?” Giọng ông ta vẫn giống trong ký ức, nhưng già nua hơn một chút.
“Ông có việc gì không?”
“Bố về Hạc Thành rồi, muốn đến thăm con.”
“Không cần đâu.”
“Tần Lộc, bố là bố của con.”
“Tôi biết. Nhưng tôi vẫn ổn.”
“Một đứa con gái như con mở quán mì, bố không yên tâm—”
Tôi cúp máy.
Hạ Chinh đang đứng ở đầu cầu thang, không cố ý nghe lén, nhưng vị trí đó vừa vặn nghe được tất cả.
Anh không hỏi gì, đi xuống, ngồi vào bàn, lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết.
Tôi quay lại đứng sau quầy, bắt đầu sơ chế thức ăn. Trưa nay sẽ có vài khách quen ghé.
Tôi cứ tưởng chuyện này thế là xong.
Trưa hôm sau, quán mì có người tới.
Ngoài 50 tuổi, tóc bạc quá nửa, mặc một chiếc áo khoác nhàu nhĩ, tay xách một túi nilon, đứng lấp ló ngoài cửa ngó nghiêng.
Là Tần Quốc Đống.
Từ quầy nhìn ra, con dao trên tay tôi khựng lại.

