Tôi muốn giải thích tôi chẳng phải vợ của ai cả, nhưng Hạ Chinh đã đỡ lấy bó hoa trong tay tôi, cúi đầu ngửi một cái: “Hoa bách hợp à? Anh bị dị ứng.”

Rồi anh thuận tay đưa luôn bó hoa cho một ông bác đang đi ngang qua.

Ông bác ngớ người mất một giây, rồi hớn hở cầm đi mất.

“Đi thôi, quán mì của em ở đâu?” Anh xách túi hành lý bước đi.

Tôi lẽo đẽo theo sau, trong đầu có cả trăm câu hỏi, nhưng câu đầu tiên bật ra là:

“Anh bảo anh ở trên núi trồng ruộng cơ mà.”

“Cũng không nói sai. Đơn vị anh đóng quân trên núi, cạnh bãi tập có một khoảnh đất, anh có trồng tí rau.”

“Vậy rốt cuộc anh làm nghề gì?”

Anh khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn tôi: “Đại đội Tác chiến Đặc biệt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3.”

Tôi dừng hẳn bước chân.

Anh đi thêm vài bước mới nhận ra tôi không theo kịp, ngoảnh lại nhìn tôi.

“Sao thế?”

“Anh là bộ đội?”

“Ừ.”

“Là sĩ quan?”

“Ừ.”

“Lính đặc nhiệm?”

“Ừ.”

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi câu thứ hai quan trọng nhất: “Vậy tại sao anh lại nghĩ em phẫu thuật thẩm mỹ? Bức ảnh trước kia anh xem đâu phải là em.”

Nét mặt anh không chút thay đổi, điềm tĩnh đáp: “Lúc em gửi bức ảnh thím Trương bán đồ kho, cái tủ đông bên phải bức ảnh bị phản quang, bóng của chính em in rõ mồn một trong đó.”

Tôi toát mồ hôi hột ngay tức khắc.

Anh nói tiếp: “Sau này em lại gửi thêm vài bức ảnh có bối cảnh là hình cắt từ camera giám sát của quán mì, anh nhờ người chỉnh lại độ phân giải, nhìn rất rõ.”

Tôi: “…”

Bốn chữ “nhờ người chỉnh độ phân giải” khiến tôi nhận ra, đối tượng mạng của tôi có lẽ không phải người bình thường.

“Thế anh biết em trông như thế nào từ lâu rồi à?”

“Biết từ tháng đầu tiên.”

“Vậy sao anh không lật tẩy em?”

Anh ngẫm nghĩ một chút: “Thấy khá thú vị. Em cất công gửi ảnh người khác cho anh, người bình thường thì toàn photoshop cho đẹp lên rồi mới gửi, em thì làm ngược lại, anh thấy em là một người thú vị.”

Mặt tôi bắt đầu nóng ran.

Trên đường về quán mì, anh liên tục quan sát môi trường xung quanh. Ánh mắt không lơ đãng như người bình thường ngắm cảnh, mà là kiểu nhìn rà soát, đầy cảnh giác.

Lúc đi qua một ngã tư, có một anh shipper chạy xe máy điện lao tới từ bên hông, cách tôi cỡ 2 mét.

Tay Hạ Chinh đột nhiên vươn tới, nắm chặt cánh tay tôi, giật tôi vào phía trong đường, đồng thời nghiêng người chắn giữa tôi và chiếc xe máy điện.

Toàn bộ động tác diễn ra trong khoảng 0.3 giây.

Anh shipper vù qua cái rẹt, hoàn toàn không để ý tới bên này.

Hạ Chinh buông tay ra, tiếp tục bước đi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi xoa xoa cánh tay, chỗ anh vừa nắm ban nãy hơi nhói đau.

Đến cửa quán, thím Trương vừa hay đang dọn hàng trước tiệm đồ kho kế bên.

Nhìn thấy Hạ Chinh, mắt thím sáng rực lên, rồi nhìn tôi, lại nhìn anh, tròng mắt suýt thì rớt ra ngoài.

“Tần Lộc! Đây là bạn trai cháu đấy à?”

Tôi chưa kịp lên tiếng, Hạ Chinh đã gật đầu trước: “Cháu chào thím, cháu là Hạ Chinh.”

Thím Trương nhìn anh từ đầu đến chân mấy bận, rồi hạ giọng ghé sát tai tôi: “Chàng trai này đẹp trai gấp trăm lần mấy cái ảnh cháu cho thím xem đấy. Cháu kiếm đâu ra thế?”

Trước đây tôi đúng là từng cho thím Trương xem ảnh của Hạ Chinh, chính là cái bức mờ mờ mịt mịt đứng dưới gốc cây. Nhận xét của thím Trương lúc đó là “trông như thằng đào than”.

Giờ thì “thằng đào than” đó đang đứng sừng sững trước cửa quán, ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh như tạc của anh, thím Trương lật mặt luôn.

“Vào đi vào đi, thím nấu cho hai đứa bát mì.”

“Để cháu nấu cho.” Hạ Chinh nói xong, xách túi đi thẳng vào bếp.

Anh thông thuộc cách bố trí của quán mì một cách bất thường.

Bếp ở đâu, gia vị ở đâu, mì để đâu, anh chỉ cần thò tay là lấy được ngay.

“Anh từng đến đây rồi à?” Tôi hỏi.