Tôi yêu qua mạng 3 năm, ảnh gửi cho đối phương toàn là ảnh bà thím hàng xóm.
Ngày gặp mặt, tôi trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy đắt tiền nhất, muốn dành cho anh một sự bất ngờ.
Kết quả, câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi là: “Em phẫu thuật thẩm mỹ đấy à? Trông không đẹp bằng ngày xưa.”
Tôi đứng hình.
Phía sau anh, ba chiếc xe tải quân sự đậu xịch bên lề đường, mấy chục người lính nhảy xuống.
“Chào chị dâu! Nghiêm!”
1
Tôi tên Tần Lộc, năm nay 24 tuổi, mở một quán mì nhỏ ở Hạc Thành.
Quán không lớn lắm, kê được mười mấy cái bàn, nhờ nằm gần khu làng đại học nên buôn bán cũng tàm tạm.
Ba năm trước, tôi quen một người có ID là “Kẻ trồng ruộng trên núi” trên một diễn đàn câu cá.
Ban đầu chỉ là bàn chuyện câu cá ra sao, sau đó càng nói càng xôm, từ câu cá sang nấu ăn, từ nấu ăn sang cuộc sống, rồi từ cuộc sống sang nhân sinh quan.
Anh nói anh làm việc trên núi, sóng yếu, thường xuyên mất liên lạc.
Lúc đó tôi nghĩ, chắc anh là nhân viên kiểm lâm hoặc giáo viên cắm bản gì đó.
Anh hỏi tôi trông như thế nào, lúc ấy tôi đang ngồi trong quán, đúng lúc thím Trương bán đồ kho vặt ở tiệm sát bên bưng thau cổ vịt đi ngang qua, tôi tiện tay chụp luôn bóng lưng thím ấy gửi qua.
Thím Trương cao 1m55, nặng 70kg, mặc tạp dề hoa nhí, trên đầu còn quấn cái lô uốn tóc.
Anh nhắn lại đúng ba chữ: Rất xinh đẹp.
Tôi suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.
Sau đó anh bảo tôi gửi ảnh chụp thẳng mặt. Tôi đánh liều, nhân lúc thím Trương không để ý, chụp trộm một tấm lúc thím đang chặt cổ vịt: nọng cằm, mắt hí, trên mặt còn dính cả tương ớt.
Anh lại nhắn: Càng nhìn càng thấy đẹp.
Lúc ấy tôi nghĩ thầm, tên này không bị mù thì chắc chắn là thánh nhân.
Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy khá an toàn, đằng nào anh ta cũng chẳng biết tôi trông ra sao, yêu qua mạng thôi mà, vui là chính.
Ba năm sau đó, chúng tôi gần như ngày nào cũng nhắn tin, dù anh hay biến mất, ngắn thì dăm ba ngày, dài thì một hai tháng.
Lần nào quay lại anh cũng bảo: “Trạm trên núi mất sóng, anh vừa sửa xong.”
Tôi tin sái cổ.
Anh từng chuyển tiền cho tôi, nhưng tôi không nhận. Anh bảo sẽ gửi đặc sản rừng cho tôi, gửi đến một thùng toàn thịt bò khô với mật ong rừng, ngon đến mức tôi suýt tưởng anh làm nghề buôn bán thực phẩm.
Tôi cũng gửi cho anh nước sốt của quán, anh bảo ăn ngon gấp trăm lần cơm nhà ăn quân đội.
“Nhà ăn quân đội?” Tôi hỏi.
“À, nhà ăn của thôn bọn anh, mọi người ăn chung với nhau, giống kiểu trong quân đội ấy mà.” Anh đáp.
Và tôi lại tin.
Cho đến một tháng trước, anh đột nhiên nói: “Anh xin nghỉ phép được 20 ngày, anh muốn đến gặp em.”
Tim tôi lúc đó như lỡ một nhịp.
Gặp mặt?
“Tôi” mà anh từng thấy, là thím Trương nặng 70kg cơ mà!
Đêm đó tôi mất ngủ đến tận 3 giờ sáng, trằn trọc nghĩ ra cả trăm phương án.
Phương án 1: Thú nhận. Nói với anh rằng ảnh là giả, bản thân tôi thực ra cũng dễ nhìn, cao 1m68, nặng 53kg, ngũ quan đoan chính, chỉ là trên mặt có vài nốt tàn nhang.
Phương án 2: Nhờ thím Trương đi gặp anh ta thay tôi.
Phương án 3: Bỏ trốn.
Cuối cùng tôi chọn một biến thể của phương án 1 — không thú nhận, nhưng vác bộ mặt thật đi gặp anh, đến lúc đó cứ bảo là giảm cân thành công.
Từ 70kg giảm xuống 53kg trong vòng 20 ngày, nghe có hợp lý không?
Chẳng hợp lý chút nào, nhưng yêu qua mạng mà, ai nghiêm túc quá người đó thua.
Cuộc hẹn được ấn định vào hôm nay, tại ga tàu Hạc Thành.
Tôi dậy từ 5 giờ sáng, gội đầu, lôi bộ mỹ phẩm dưỡng da chưa bao giờ nỡ xài ra dùng, trang điểm cả tiếng đồng hồ, mặc chiếc váy liền màu trắng mới mua tháng trước, rồi soi mình trong gương.
Nói thật, trông rất xinh.
Bình thường tôi vốn quen lôi thôi, ở quán mì ngày nào cũng tạp dề với dép lê, tóc buộc túm ra sau cứ như mấy bà thím trung niên. Nhưng cất công sửa soạn đàng hoàng thì hồi đại học tôi cũng từng được tỏ tình mấy lần đấy chứ.
8 giờ rưỡi, tôi đến ga tàu.
Anh bảo đi chuyến xe sáng, 9 giờ tới nơi.
Tôi đứng ở cửa ra, tay nắm chặt bó hoa, tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài.
Đúng 9 giờ, dòng người từ cửa ra bắt đầu ùa ra.
Tôi kiễng chân ngó nghiêng. Anh từng gửi ảnh cho tôi, một bức ảnh rất mờ, đứng dưới gốc cây, mặc đồ rằn ri, mặt đen nhẻm, nhìn không rõ ngũ quan, chỉ thấy dáng người rất cao.
Tôi cứ đinh ninh anh là một gã đàn ông thô kệch, bụi bặm.
Và rồi tôi nhìn thấy một người.
Cao phải trên 1m85, bờ vai rộng như một bức tường, mặc chiếc áo phông đen mà phần bắp tay cộm lên như muốn làm rách cả ống tay áo. Da mặt đúng là đen thật, nhưng ngũ quan cực kỳ góc cạnh lập thể, sống mũi cao thẳng, xương mày nhô cao, đôi mắt sâu và sáng rực như chim ưng trên núi.
Tay trái anh xách một chiếc túi hành lý họa tiết rằn ri, tay phải cầm điện thoại, cúi xuống nhìn một cái rồi ngẩng đầu quét mắt một vòng đám đông.
Khi ánh mắt lướt qua tôi, anh dừng lại.
Theo phản xạ, tôi muốn bỏ chạy.
Anh sải bước đi về phía tôi, bước chân vừa dài vừa vững chãi, ba bước gộp làm hai, khi chỉ còn cách khoảng 1 mét thì dừng lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Tần Lộc?”
“Vâng… là em.”
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mặt tôi mất khoảng 5 giây.
Rồi anh thốt ra một câu mà đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi:
“Em phẫu thuật thẩm mỹ à? Trông không đẹp bằng ngày xưa.”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
Khoan đã.
Thế nào gọi là “không đẹp bằng ngày xưa”?
Ngày xưa em gửi ảnh thím Trương cơ mà!
Một cô gái 1m68, 53kg, ngũ quan đoan chính như em, lại không đẹp bằng thím Trương 70kg á?!
Tôi đang định lên tiếng thì từ phía sau vang lên tiếng động cơ gầm rú.
Tôi ngoảnh lại nhìn. Ngay lối vào bãi đỗ xe của ga tàu, ba chiếc xe tải màu xanh quân sự đang từ từ tiến vào.
Xe dừng hẳn, nắp thùng sau kêu “xoạch” một tiếng mở ra, hết hàng này đến hàng khác những người mặc đồ rằn ri nhảy xuống.
Một người, hai người, mười người, hai mươi người…
Một anh chàng đầu trọc chạy lật đật đến trước mặt tôi, “đoàng” một cái đứng nghiêm chào, gân cổ gào to: “Chào chị dâu!”
Ngay lập tức, tất cả đồng thanh hô lớn:
“Chào chị dâu!”
Vài trăm người qua đường trước cửa ga tàu đều quay lại nhìn.
Tôi xách bó hoa đứng chết trân tại chỗ, tà váy bị gió thổi bay bay, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:
Anh ấy không phải kiểm lâm.
2
Tôi đứng cứng đờ tại chỗ suốt 10 giây.
Bó hoa trong tay bị tôi siết đến túa mồ hôi, những giọt nước trên cuống hoa chảy dọc theo kẽ tay.
“Mấy… mấy người đang làm gì vậy?” Giọng tôi run run.
Anh tên là Hạ Chinh, đó là thông tin duy nhất tôi dám chắc. Yêu qua mạng ba năm, tôi biết anh tên Hạ Chinh, thích câu cá, nấu ăn rất ngon, và làm việc ở “trên núi”.
Bây giờ thì có vẻ ý nghĩa của hai từ “trên núi” đã thay đổi đôi chút.
Hạ Chinh vẫy tay với đám người đó: “Về đội, về doanh trại trước đi.”
Anh chàng đầu trọc chạy lại nói nhỏ: “Sếp, có cần…”
Hạ Chinh lườm cậu ta một cái. Cậu trọc rụt cổ lại, quay người chạy thẳng.
Ba chiếc xe tải ầm ầm lăn bánh, cuốn theo một trận bụi mù mịt, cảnh tượng vô cùng hoành tráng ngay trước cửa ga.
Mấy bà thím xung quanh đã bắt đầu lấy điện thoại ra quay video.
Tôi nghe thấy một bà thím xuýt xoa: “Ây da, bộ đội đến đón vợ cơ đấy, oai phong quá.”

