Bàn tay ấm áp của cậu nâng lấy mặt tôi, mang theo sự dịu dàng và nôn nóng không thể kháng cự, lại cúi xuống hôn tiếp, như sợ lãng phí một giây nào.

Một phút ấy, vừa dài như cả đời, vừa trôi qua trong chớp mắt.

Kết thúc rồi, tôi không dám nhìn bất cứ ai.

Tai Lâm Diễn đỏ đến trong suốt, môi bóng ướt, mà ánh mắt vẫn sáng lấp lánh dõi theo tôi, bên trong là sự thỏa mãn và vui mừng không hề che giấu.

Linh Vi nhìn hai chúng tôi, trong mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ đậm đặc.

Cô ấy há miệng như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ xoa xoa trán, lẩm bẩm: “Chắc mình nghĩ nhiều rồi, Lâm Diễn vốn không phải gu của Miểu Miểu mà.”

10

Tan cuộc, Linh Vi đã ngà ngà say, còn lẩm bẩm: “Tất cả là tại cái thằng nhóc thối Lâm Diễn, làm cậu không kiếm được người mới…”

Không ngờ, nhân vật chính của lời phàn nàn lại đang khinh khỉnh cõng cô ấy trên lưng.

Nghe vậy, suýt nữa cậu ta ném cô xuống đất.

Tôi lườm Lâm Diễn một cái, cậu mới ngoan ngoãn cõng người tử tế.

Đưa Linh Vi lên xe, tôi vẫn chưa yên tâm, sợ cô ấy trên đường khó chịu nên cũng lên xe về nhà họ Lâm.

Đưa Linh Vi về phòng sắp xếp xong, tôi cũng vì rượu và mệt mỏi mà đầu óc choáng váng.

Bác gái chu đáo chuẩn bị sẵn canh giải rượu: “Miểu Miểu, muộn thế này lại còn uống rượu, đừng về nữa, ở đây thêm một đêm nhé.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, khẽ gật đầu.

Rửa mặt xong nằm trên giường mềm, tôi lại lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được.

Mọi chuyện đêm nay như những thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu, đặc biệt là nụ hôn nóng bỏng đó…

Đúng lúc ấy, ngoài ban công truyền đến tiếng sột soạt.

Không lâu sau, có người gõ nhẹ lên cửa ban công.

Là Lâm Diễn.

Tôi không nhúc nhích, giả vờ đã ngủ.

Ngoài cửa im lặng một lúc, rồi một giọng nói ép xuống rất thấp, đầy ủy khuất và lấy lòng vang lên: “Chị ơi… em biết chị chưa ngủ… mở cửa cho em được không?”

Tôi không đáp.

Hình như cậu ta tựa trán lên cửa, giọng càng tội nghiệp, còn khịt khịt mũi: “Bên ngoài lạnh lắm… gió to quá… chị ơi, xin chị đấy, mở cửa cho em đi… chỉ một lúc thôi, em chỉ muốn nhìn chị…”

Cậu cẩn thận năn nỉ, gõ liên hồi vào hàng rào phòng thủ trong tim tôi.

Nghĩ đến dáng cậu đứng trong gió đêm với chiếc áo ngủ mỏng manh.

Cuối cùng tôi vẫn thua.

Đành hất chăn, đi tới cửa ban công, do dự một chút, mở chốt.

Cửa vừa hé ra một khe, cậu đã lập tức chen vào.

Giây tiếp theo, tôi bị ôm trọn trong một vòng tay mang theo hơi lạnh.

“Chị ơi…”

Cậu chôn mặt thật sâu vào hõm cổ tôi, hít thở tham lam, cánh tay ôm chặt, như muốn hòa tan tôi vào máu thịt mình.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì bất chợt cảm thấy người mình nhẹ bẫng — cậu ấy ôm bổng tôi lên!

“Lâm Diễn cậu…” tôi khẽ kêu, theo bản năng ôm lấy cổ cậu.

Cậu không trả lời, ôm tôi như một con báo con nhanh nhẹn và giữ chặt thức ăn của mình.

Chỉ vài bước đã quen thuộc xuyên qua hành lang, lẻn vào phòng cậu.

Cậu nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, rồi lập tức quay người, “cạch” một tiếng khóa cửa lại.

Làm xong tất cả, cậu mới như trút được gánh nặng, sợ tôi chạy mất.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ mờ ấm, vẽ ra đường nét gương mặt căng thẳng và mái tóc bạc rực rỡ của cậu.

Cậu từng bước đi về phía tôi.

Ngay sau đó —

“Bịch” một tiếng.

Cậu quỳ thẳng xuống trước mặt tôi.

Chưa kịp để tôi phản ứng, cậu đã đưa tay ôm chặt lấy chân tôi.

Cao gần mét chín, dù quỳ cũng đầy áp lực.

Nhưng cậu lại cẩn thận áp má lên chân tôi, cọ cọ, giọng tủi thân: “Chị ơi, đừng hành hạ em thế nữa được không? Em chịu không nổi rồi, chị mà không để ý em nữa, em sắp phát điên mất…”

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tủi thân như muốn trào ra ngoài.

“Với lại tối nay chị đã hôn em rồi, là chị chủ động hôn em đó! Chị không thể hôn xong rồi giả vờ như không có chuyện gì…

Chị ơi, cho em một danh phận đi, được không? Đừng bắt em thấp thỏm nữa, em xin chị đấy…”

Tên nhóc này nửa đêm ôm người ta về phòng mình, giờ lại tỏ ra đáng thương bất lực như thế.

Giống hệt một chú cún lớn ngoáy đuôi nịnh nọt.

Những cảm xúc phức tạp trong tôi chợt tan biến, thậm chí tôi còn bật cười “phụt” một tiếng.

Lâm Diễn sững lại, thành kính nhìn tôi, như đang chờ phán quyết cuối cùng.

Tôi duỗi mũi chân trần, nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

Cậu lập tức mềm nhũn như bị rút hết xương, thuận theo lực tôi mà ngã ngửa ra sau.

Cậu nằm trên thảm, cổ họng phát ra một tiếng rên khe khẽ như than vãn, trông giống hệt một con cá nằm trên thớt chờ tôi xử lý.

Ngón chân tôi lướt qua cơ bụng săn chắc dưới lớp áo ngủ, cảm nhận được từng cơn run rẩy nhẹ.

Cậu nhẹ nhàng giữ lấy bàn chân tôi, ánh mắt trở nên mơ màng và khao khát, miệng không ngừng gọi: “Chị ơi… chị ơi…”

Dáng vẻ đó, cứ như một chú cún nhỏ bị chủ nhẹ nhàng dẫm lên bụng, vừa phấn khích lại vừa không dám manh động, chỉ có thể rên rỉ thể hiện sự khát vọng và thuần phục.

Tội nghiệp mà quyến rũ.

Một luồng nóng kỳ lạ bất chợt bùng lên từ bụng dưới tôi.

Không kiềm chế được, tôi trượt khỏi mép giường, trực tiếp ngồi lên hông cậu.

Cơ thể cậu cứng đờ, hơi thở lập tức trở nên nặng nề.

Tôi cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào yết hầu đang chuyển động kịch liệt của cậu.

Tôi hạ giọng, mang theo chút cảnh cáo: “Chút nữa thôi… giữ yên lặng…”

Ánh nắng xuyên qua khe rèm, nghịch ngợm rơi lên mí mắt tôi.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là ngực nặng trĩu, như có gì đè lên.

Nhìn xuống, một cái đầu bạc mềm mại đang gối lên ngực tôi một cách rất thản nhiên.

Cậu ngủ rất ngon, hơi thở đều và ấm, cánh tay còn ôm chặt eo tôi một cách bá đạo.

Tôi nhíu mày nhẹ, vừa bực vừa buồn cười — thằng nhóc này chưa cai sữa à?

Dường như cảm nhận được động tĩnh, Lâm Diễn vô thức cọ cọ, còn phát ra tiếng thở dài đầy mãn nguyện.