Cô ấy cau mày nhìn Lâm Diễn gần như dán sát vào tôi, giọng đầy bất mãn: “Xe rộng thế mà cứ chen vào người Miểu Miểu làm gì vậy? Không biết mình to con à? Ngồi đàng hoàng lại!”

Lâm Diễn cứng người, giống như đứa bé làm chuyện xấu bị bắt tại trận, cực kỳ không cam lòng mà dịch về chỗ cũ.

Nhưng ánh mắt cậu, vẫn dính lấy tôi không rời, quyến luyến và uất ức, cứ như không nỡ rời mắt dù chỉ một giây.

Bị cậu ta nhìn đến mặt tôi nóng bừng, đành giả vờ nhắm mắt ngủ.

8

Xe cuối cùng dừng trước một quán bar nhẹ nhàng, trang trí rất phong cách.

Đây chính là cái gọi là “xả stress” của Linh Vi.

Đẩy cửa xoay bước vào, tiếng nhạc jazz êm dịu và mùi rượu nhàn nhạt tràn đến.

Trong một góc ghế sofa, đã có năm người ngồi sẵn — ba nam hai nữ, đang cười tươi vẫy tay gọi chúng tôi.

Tôi khựng lại một chút, quay sang nhìn Linh Vi.

Cô ấy ghé sát tai tôi, thì thầm đầy hứng thú: “Thế nào? Nhìn xem ba người con trai kia có ai hợp gu không, toàn là bạn mình, tính cách cũng ổn lắm! Tin mình đi, liều thuốc tốt nhất cho thất tình là người mới đó!”

Tôi lập tức thấy không ổn, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được ánh nhìn phía sau gần như muốn đâm thủng lưng mình.

Không cần quay lại cũng biết — là Lâm Diễn.

Sắc mặt cậu ấy lập tức sầm xuống, đen tới mức như có thể nhỏ ra nước.

Linh Vi kéo tôi đi giới thiệu.

Ba chàng trai lần lượt tên là Hà Châu, Chu Hạo và Lưu Vũ; hai cô gái là Trần Gia và Phương Di.

Bọn họ khá thân thiện, trong lúc chào hỏi, Hà Châu là người đầu tiên cười và đưa tay ra:
“Miểu Miểu đúng không? Nghe Linh Vi nhắc cậu nhiều lắm rồi, rất vui được gặp.”

Tôi đang định bắt tay, thì một bàn tay với khớp xương rõ ràng đã nhanh hơn vươn ra từ sau lưng tôi, siết chặt tay Hà Châu.

“Lâm Diễn.” – giọng cậu ta cộc lốc phun ra cái tên.

Hà Châu cười gượng gạo, lúng túng đáp lại một câu xin chào.

Lâm Diễn tiếp tục dùng cùng chiêu thức “chào hỏi” với hai chàng trai còn lại.

Không khí lập tức trở nên cực kỳ ngượng ngùng, ba anh chàng nhìn nhau khó xử.

Linh Vi tức đến trợn trắng mắt, mấp máy miệng mắng thầm: “Em bị điên à?”

Lâm Diễn hất mí mắt, thản nhiên: “Sao thế, em chỉ là thích kết bạn thôi, không được à?”

Linh Vi: ???

Cậu soi gương lại đi, mặt đen như mực, có tí nào là muốn kết bạn không?

Khi ngồi xuống, Linh Vi kéo tôi ngồi vào bên trái cô ấy.

Lâm Diễn không hề do dự, ngồi sát ngay bên phải tôi, hoàn toàn chắn giữa tôi và những người khác.

Lập tức bị Linh Vi liếc mắt mấy lần liền.

Để khuấy động bầu không khí, mọi người đề nghị chơi trò Thật lòng hay Thách đố.

Đây quả thật là trò chơi giúp kéo gần khoảng cách nhanh chóng.

Hai vòng đầu còn khá nhẹ nhàng, người bị chỉ vào hoặc nói ra vài câu thật lòng không đáng kể, hoặc làm mấy thử thách hài hước.

Đến vòng thứ ba, cổ chai xoay chầm chậm mấy vòng, không lệch tí nào, chỉ thẳng vào Lâm Diễn.

“Chọn thật lòng nhé.”

Cậu ấy không do dự gì.

Phương Di có vẻ rất có hứng thú với cậu, ngượng ngùng hỏi nhỏ: “Lâm Diễn… cậu thích kiểu con gái như thế nào?”

Tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía cậu.

Tôi lặng lẽ siết chặt tay.

Lâm Diễn cụp mắt xuống, tỏ vẻ tùy ý nói: “Thích… người hơn mình 5 tuổi, tóc dài uốn xoăn, da trắng, mắt đào hoa, rất xinh đẹp.”

“Ồ ồ ồ — hóa ra em trai thích kiểu chị gái đó nha!”

“Mô tả rõ ràng vậy chắc chắn là có người trong lòng rồi đúng không?”

Trần Gia thì thầm nghi ngờ: “Ơ? Sao mình thấy mô tả này… giống Miểu Miểu ghê ta?”

Nhưng giọng cô ấy quá nhỏ, bị tiếng hò hét át mất, không ai nghe thấy.

Trên mặt Phương Di hiện rõ một chút thất vọng.

Tôi nâng ly rượu nhấp một ngụm, giấu đi ánh mắt hoang mang.

Chơi thêm vài vòng nữa, không khí càng lúc càng sôi nổi.

Lần này, chai thủy tinh như được số mệnh dẫn lối, quay một hồi rồi dừng lại… chính giữa trước mặt tôi.

“Miểu Miểu! Tới cậu rồi!”

Linh Vi lập tức phấn khích, xúi giục: “Chơi thật lòng thì nhạt lắm! Phải chọn thách đố mới vui!”

Tôi không còn đường lui, đành rút một lá bài thách đố.

Vừa mở ra, đồng tử tôi lập tức chấn động — “Hôn người ngồi bên phải bạn trong vòng một phút.”

Người ngồi bên phải tôi là… Lâm Diễn.

9

Tôi theo phản xạ nhìn sang cậu.

Rõ ràng Lâm Diễn cũng thấy nội dung lá bài, tay đang cầm ly rượu khựng lại giữa không trung, vành tai đỏ lên trông thấy.

Linh Vi còn sốc hơn tôi, cô bật dậy: “Không được không được, vòng này không tính! Rút lại đi!”

Cô nhận ra chính mình đã đào hố và chuẩn bị chôn cả bạn thân lẫn em họ trong đó.

Hà Châu cũng vội vàng hòa giải: “Phải đó, cái này thật sự hơi quá… Lâm Diễn vẫn còn nhỏ mà, chơi gì cũng nên có giới hạn…”

Thế nhưng Lâm Diễn lại bất ngờ lên tiếng: “Tại sao lại không tính? Đã chơi thì phải chơi cho đúng luật.”

Căn phòng ngay lập tức yên lặng như tờ, ánh mắt mọi người dồn hết về phía tôi và Lâm Diễn.

Cung đã lên dây.

Tôi hít sâu một hơi, như thể đã đưa ra một quyết định lớn.

Quay người lại, nhìn thẳng vào Lâm Diễn.

Cậu ấy nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống, mắt sáng long lanh, đầy vẻ căng thẳng, mong chờ, và không giấu nổi sự phấn khích.

Cậu ngoan ngoãn chờ đợi.

Xung quanh bắt đầu có người hò reo đếm ngược.

Môi tôi khẽ chạm vào môi cậu ấy.

Môi cậu mềm mại, đầy đặn, rất dễ hôn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bị một vật lạnh cứng chạm phải — là khuyên môi của cậu.

Tôi vô thức nhíu mày nhẹ.

Chỉ là biểu cảm nhỏ ấy, lại bị Lâm Diễn đang nhìn chăm chú bắt trọn.

Cậu không chút do dự tháo chiếc khuyên nhỏ ấy xuống, tiện tay vứt sang một bên.

Món trang sức từng rất thích, vậy mà chỉ vì làm tôi khó chịu một chút, cậu lập tức chán ghét vứt bỏ.