Tôi nhìn mái tóc bạc đặc trưng của cậu, dưới ánh sáng ban mai như phát sáng, chợt mở miệng: “Lâm Diễn.”
Cậu mơ màng đáp lại: “Ừm?”
Ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ và ngoan ngoãn sau cơn thoả mãn.
Tôi đưa tay xoa mái tóc mềm mại ấy: “Hai hôm nữa đi nhuộm tóc đen lại đi.”
Dù mái tóc trắng này kết hợp với gương mặt cậu khiến cậu trông như mỹ nam bước ra từ truyện tranh, nhưng —
Tôi theo phong cách trưởng thành, nếu đi với cậu thì tỉ lệ ngoái đầu chắc chắn sẽ bùng nổ, tôi không muốn bị người ta bàn tán sau lưng.
Lâm Diễn ngoan ngoãn đáp: “Được ~ nghe lời chị hết ~”
Nói xong lại thoả mãn dụi đầu vào hõm cổ tôi.
11
Trong phòng ăn, mọi người quây quần ăn sáng.
Linh Vi ôm trán, rõ ràng là dư âm của rượu đêm qua vẫn chưa tan hết.
Cô nhìn tôi và Lâm Diễn, nhớ đến chuyện tối qua, bực mình lườm cậu: “Tất cả tại cậu đấy! Tối qua tớ dẫn Miểu Miểu đi tìm người mới, cuối cùng bị cậu phá tan hết, thôi, hôm nay tớ tìm người khác tổ chức lại…”
Lâm Diễn đang chậm rãi bóc trứng cho tôi, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo đắc ý.
Cậu ngừng tay, rồi dưới bàn chặt tay tôi lại.
Ngay sau đó, cậu trực tiếp nắm tay tôi đang đan mười ngón, giơ lên đặt lên bàn ăn.
Lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Cả bàn ăn lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Linh Vi trợn tròn mắt, miệng há thành chữ O.
Ánh mắt cô liên tục quét qua tay chúng tôi và khuôn mặt đắc ý của Lâm Diễn, như thể CPU bị cháy khô.
Lâm Diễn ngẩng cao cằm, như một chú sư tử con cuối cùng cũng được tuyên bố chủ quyền, giọng rõ ràng và vang dội:
“Chị họ, chị đừng lo chuyện bao đồng nữa. Giới thiệu gì chứ, em chính là người yêu qua mạng của chị Miểu Miểu, bọn em đang rất tốt! Hơn nữa sau này bọn em sẽ cưới nhau!”
Linh Vi sững sờ mất năm giây, rồi bùng nổ: “Gì cơ? Hai người ——! Wtf? Lâm Diễn với Miểu Miểu? Từ bao giờ thế?! Hai người thật sự ——!”
Tuy nhiên, ngoài tiếng la hét của Linh Vi, hai vị trưởng bối còn lại — bác trai và bác gái — lại cực kỳ điềm tĩnh.
Bác trai chỉ nhấc mắt khỏi tờ báo, hờ hững “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục đọc.
Bác gái thì tao nhã nhấc tách trà, nhẹ nhàng thổi và nhấp một ngụm, gương mặt hiện rõ nụ cười đầy thấu hiểu.
Linh Vi nhìn thấy ba mẹ mình bình thản như vậy thì hoàn toàn bối rối:
“Khoan đã… ba mẹ sao vậy? Sao không ngạc nhiên? Chẳng lẽ hai người biết từ trước rồi?”
Bác gái đặt tách trà xuống, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con gái mình, mỉm cười âu yếm:
“Con ngốc, mẹ biết con hơi chậm khoản này mà. Mẹ với ba con từ lúc ăn sáng hôm qua, thấy Tiểu Diễn nhìn Miểu Miểu đầy u sầu như bị vứt bỏ, là đoán được gần như hết rồi.”
Linh Vi bị đánh úp lần hai, quay sang nhìn tôi đầy oán thán, giây sau liền giận dữ lao đến:
“Tô Miểu Miểu! Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn! Cậu lại giấu tớ khổ sở như vậy, chỉ có mình tớ bị giấu như con ngốc, xem tớ có dạy dỗ cậu không!”
Tôi cười né tránh, nhưng Lâm Diễn phản ứng còn nhanh hơn, lập tức ôm chặt tôi vào lòng.
“Có gì cứ nhắm vào em, đừng động vào chị ấy!”
Cậu dùng lưng mình đỡ lấy toàn bộ “lửa giận” của Linh Vi.
Tôi ló đầu ra khỏi vòng tay Lâm Diễn, nhìn Linh Vi đang tức giận nhảy cẫng, khuôn mặt rạng
rỡ không kiềm được nụ cười, liên tục xin tha:
“Xin lỗi mà, Vi Vi, là lỗi của tớ, tớ không dám nữa đâu…”
Nắng sớm phủ khắp phòng ăn, tiếng chim hót ngoài cửa sổ trong trẻo, hòa cùng tiếng Linh
Vi la hét đánh mắng, tiếng cười sảng khoái của bác trai bác gái, dệt nên một bản hòa âm
náo nhiệt và hạnh phúc nhất cho buổi sáng này.