Dung Trì bật cười, lại tỏ vẻ tùy tiện như thường, “Nếu thật sự muốn cảm ơn anh, chi bằng cùng anh về trại trẻ một chuyến, bao năm nay, anh luôn rất nhớ bọn nhỏ.”

Thẩm Niệm Tịch gật đầu lia lịa.

Sau đó, Dung Trì đưa cho cô một tấm thiệp mời.

“Đây là thiệp mời buổi phỏng vấn của Tần Thiếu Đình và Bạch Anh, em nên đích thân đến chứng kiến sự tái sinh của mình, giành lại thân phận vốn thuộc về em.”

Cô nhận lấy, trong lòng trào dâng cảm xúc ngổn ngang.

Thế sự vô thường, nhưng ai cũng phải tự nắm lấy vận mệnh của mình, đúng không?

Cô không muốn cả đời bị người khác mỉa mai khinh rẻ.

Năm năm sau, buổi họp báo của Tần Thiếu Đình.

Anh ngồi nghiêm trang trước ống kính, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy.

Nhưng Thẩm Niệm Tịch chẳng để tâm đến điều đó.

Cô siết chặt chiếc máy ghi âm trong tay, lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả.

Chờ khoảnh khắc Tần Thiếu Đình công bố ngày cưới.

Phóng viên chỉ hỏi vài câu tượng trưng về điều hành doanh nghiệp, sau đó chuyển sang trêu đùa mối quan hệ với Bạch Anh.

Suốt đoạn này, Tần Thiếu Đình có vẻ không mấy hứng thú, nhưng vẫn lịch sự đáp lời.

Cho đến khi phóng viên nhướng mày nhìn Bạch Anh.

“Nghe nói hai người sắp kết hôn, sau nhiều năm yêu nhau mặn nồng, cuối cùng cũng có cái kết viên mãn.”

“Không biết Tần tổng định tổ chức hôn lễ vào ngày nào? Chúng tôi có vinh hạnh được chứng kiến không?”

“Thật sự rất vui mừng thay cho hai vị.”

Phóng viên cười tươi roi rói.

Thẩm Niệm Tịch đứng dậy từ ghế khán giả.

Cùng lúc đó, giọng nói trầm khàn lạnh lẽo của Tần Thiếu Đình vang lên trong micro.

“Vậy thì anh vui mừng hơi sớm rồi.”

Câu nói vừa dứt, cả hội trường im phăng phắc.

Ngay cả Thẩm Niệm Tịch cũng không ngờ Tần Thiếu Đình lại đột ngột thay đổi sắc mặt.

Anh lạnh lùng quét mắt xuống dưới khán đài, hàng ghế đầu là các bô lão của nhà họ Tần, những người có tiếng nói cực lớn trong tập đoàn.

Bên cạnh là người nhà họ Bạch.

Buổi họp báo hôm nay, được truyền thông cả thành phố chú ý.

Vì trước đó, Tần Thiếu Đình cố tình tung tin muốn cầu hôn, nên các trưởng bối đều có mặt.

Vậy mà giờ lại xảy ra cảnh ngượng ngùng bất ngờ.

Mọi người còn tưởng Tần Thiếu Đình nói lỡ lời vì xúc động, phóng viên vội vàng chữa cháy.

“Chắc do quá vui mừng nên Tần tổng mới nói nhầm, có thể thấy anh ấy rất cưng chiều vị hôn thê.”

Không ngờ, Tần Thiếu Đình nhắm mắt lại, từ từ đứng dậy khỏi ghế, giây sau, anh ném mạnh tập lời thoại trong tay xuống sàn.

“Cưng chiều? Đúng là nực cười. Tôi và cô ta không hề có chút tình cảm nào, lấy gì mà cưng chiều, tất cả chỉ là đóng kịch mà thôi.”

Ngay lập tức, sân khấu chết lặng, Bạch Anh ngồi trên ghế mặt mày tái mét.

Một lúc sau, cô ta gượng cười, vươn tay kéo áo Tần Thiếu Đình.

Nhỏ giọng khuyên nhủ, “Thiếu Đình, anh đang nói gì thế? Mau ngồi xuống đi, trưởng bối hai nhà đều đang nhìn kìa!”

Đột nhiên, Tần Thiếu Đình không chút lưu tình, vung tay thật mạnh, cuốn theo cơn gió lạnh.

Bạch Anh bị lực đạo đó đẩy ngã xuống ghế, vô cùng chật vật.

“Còn giả vờ cái gì, tôi thấy đủ ghê tởm rồi, cút!”

19

“Tần Thiếu Đình, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Bên dưới sân khấu vang lên tiếng quát, các trưởng bối nhà họ Tần giận dữ trừng mắt nhìn anh, trước bao người mà lại không nể mặt nhà họ Bạch chút nào.

Nào ngờ, Tần Thiếu Đình từ từ quay đầu lại, trợ lý hối hả chạy lên, đưa cho anh một xấp tài liệu đã in sẵn.

Anh cầm lấy tập tài liệu, giọng dõng dạc:

“Muốn làm gì à? Tôi muốn lật tẩy hết cái bộ mặt đáng ghê tởm, giả tạo của các người ngay tại đây.”

Lời vừa dứt, Tần Thiếu Đình vung tay một cái, từng tờ giấy bay đầy trời, rơi lả tả khắp sàn của phòng ghi hình buổi phỏng vấn.

Một tờ rơi xuống tay Thẩm Niệm Tịch, bên trong dày đặc những ghi chép về các hành vi phạm pháp của Tập đoàn Tần thị, còn có điều khoản thỏa thuận liên hôn với nhà họ Bạch nhằm thao túng cổ phiếu.

Ngay từ ngày đầu trở về, Tần Thiếu Đình đã chỉ là con rối bị nhà họ Tần thao túng, vì lợi ích mà không tiếc hy sinh hạnh phúc và cả đời mình.

Còn cái gọi là sủng ái, dịu dàng với Bạch Anh, tất cả đều là diễn trò.

“Cái gì? Quốc dân tình nhân số một, hóa ra chỉ là dàn dựng thôi sao?”

“Sủng vợ, bảo vệ vợ gì chứ, toàn là kịch bản viết sẵn! Là chiêu trò công ty dựng lên để tạo hình tượng tích cực cho Tần Thiếu Đình.”

“Đáng ghét thật, nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc sao? Lấy tình cảm ra làm trò giải trí, trục lợi từ công chúng!”

Lời phẫn nộ nổi lên khắp nơi.

Đám người nhà họ Tần bên dưới mặt mày tái mét, vội vàng lo tắt sóng truyền hình. Nhưng tin tức sốc như vậy, các phóng viên sao nỡ bỏ lỡ, máy quay cứ thế tiến gần, đèn flash lách tách vang lên.

Chỉ thấy Tần Thiếu Đình chậm rãi bước xuống, cầm micro, từng chữ rõ ràng:

“Người vợ thật sự của tôi, chính là cô gái bị nhà họ Tần đẩy ra gánh tội danh tiểu tam – Thẩm Niệm Tịch.”

Ánh mắt anh rơi thẳng lên gương mặt Thẩm Niệm Tịch, đầy xót xa.

Xót cho cô vì tình yêu mà chịu biết bao tủi nhục, xót cho bản thân bất lực, không bảo vệ nổi người con gái yêu nhất.

Đoạn ghi âm Thẩm Niệm Tịch chuẩn bị sẵn, vào lúc này đã không còn cần thiết.

Nhìn vẻ mặt ăn năn của Tần Thiếu Đình, cô chẳng mảy may dao động.

Anh biết rõ tất cả những gì cô đã chịu đựng, nhưng vẫn lựa chọn phớt lờ.

Chỉ đến khi cô thực sự muốn rời đi, anh mới hối hận, mới muốn giữ lấy.

Thẩm Niệm Tịch chỉ thấy buồn cười.

Tại sao? Tại sao chỉ khi mất đi rồi, con người ta mới biết quý trọng?

Trong cơn chấn động của cả hội trường, Tần Thiếu Đình bước tới trước mặt cô, quỳ một gối xuống, thành khẩn ngỏ lời:

“Niệm Niệm, trước kia là anh sai rồi. Anh nghĩ rằng chỉ cần thỏa hiệp, nhẫn nhịn thì sẽ mang lại cho chúng ta một cuộc sống tốt hơn, nên mới lần lượt làm trái lòng mình.”

“Nhưng đến khi em rời đi, chịu bao tổn thương, anh mới hiểu ra, mình sai đến mức nào. Nếu không có em, tất cả những gì anh làm còn có nghĩa lý gì?”