Đến cả tình yêu dành cho vợ cũng bị kiểm soát, ép buộc.
Cuối cùng thì sao?
Thẩm Niệm Tịch—người anh yêu, vì anh mà chịu bao uất ức, bao tổn thương.
Nghĩ đến đó, anh chỉ thấy xót xa đến tan nát cõi lòng.
“Niệm Niệm, anh xin lỗi. Chuyện em bị đưa vào đồn cảnh sát, anh thật sự không hề hay biết. Là mấy tên vệ sĩ khốn nạn, không nhận ra em, tưởng em là trộm. Lúc đó anh bận xử lý công việc, không kịp xác minh rõ ràng.”
“Còn nữa, chuyện em bị bắt nạt trong trại tạm giam, đúng là do người nhà họ Tần sai người ra tay, anh… anh cũng không biết.
Nhưng mà em yên tâm, mấy tên đánh em, anh đã cho người dạy cho chúng một bài học rồi. Anh đã thay em lấy lại công bằng.”
Trong mắt Tần Thiếu Đình, ánh lên vẻ chân thành quen thuộc.
Tim Thẩm Niệm Tịch run rẩy từng nhịp.
Nhưng chỉ cần anh còn đứng trước mặt cô, là cô lại nhớ đến cơn ác mộng như khoét sâu vào tận xương tủy ấy.
Cho nên— chỉ vài câu xin lỗi thế này, sao có thể khiến cô tha thứ?
17
Cô hít một hơi thật sâu, rồi mạnh mẽ giằng khỏi sự kìm giữ, thái độ vô cùng lạnh nhạt.
“Tần Thiếu Đình, nói những lời này còn có ích gì? Tôi vì anh mà chịu đựng biết bao nhiêu năm như vậy, tôi chịu đủ rồi.”
“Trước đây, tôi luôn nghĩ chỉ cần anh yêu tôi, đối xử tốt với tôi, tôi có thể chịu đựng tất cả. Vì anh, khổ mấy tôi cũng chịu được, bị chửi mắng cỡ nào tôi cũng không để tâm.”
“Chỉ vì một câu: Nguyện được lòng người, đầu bạc không lìa xa.”
“Nhưng rốt cuộc… tất cả đều là sự tính toán của anh, chỉ muốn lợi dụng tôi như một công cụ!”
Nghe vậy, Tần Thiếu Đình bất lực lắc đầu.
“Niệm Niệm, anh chưa từng xem em là công cụ. Bao năm nay, anh có nỗi khổ riêng nên mới khiến em phải chịu ấm ức. Là anh sai, nhưng anh chưa bao giờ tính toán với em cả.”
“Chỉ cần em chờ thêm một chút nữa, chúng ta…”
Thẩm Niệm Tịch bật cười chua chát, giọng nói đột nhiên cao vút:
“Đủ rồi!”
“Chờ thêm, chờ thêm—câu này tôi đã nghe suốt năm năm, năm năm đó! Nhưng cuối cùng thì sao? Anh vẫn cưới Bạch Anh, vẫn bỏ rơi tôi như món đồ vô dụng.”
“Tần Thiếu Đình, tôi sẽ không chờ anh nữa.”
“Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có thể là kẻ thù.”
Nói xong, Thẩm Niệm Tịch không chút do dự quay người bước đi.
Cho đến khi nghe cô nói “muốn cưới Bạch Anh”, anh mới ngỡ ngàng nhận ra cô đã hiểu lầm hoàn toàn.
Anh vội vàng đuổi theo định giải thích.
Đột nhiên, tiếng thắng xe chói tai vang lên đinh tai nhức óc.
Một chiếc Bentley xoay vòng ngoạn mục rồi bất ngờ chắn ngang giữa anh và Thẩm Niệm Tịch, mang đầy tính khiêu khích.
Kính xe hạ xuống, gương mặt đẹp nghiêng thành của Dung Trì lấp ló dưới ánh sáng mờ nhạt.
Anh ta liếc lạnh một cái về phía Tần Thiếu Đình, sau đó đưa Thẩm Niệm Tịch rời đi.
Khói xe phụt thẳng vào mặt Tần Thiếu Đình, khiến anh bụi bặm tả tơi.
Anh nghiến răng nhìn theo bóng xe khuất dần, cười lạnh một tiếng:
“Hay lắm, Dung Trì… chúng ta cứ chờ xem.”
Về đến biệt thự, Tần Thiếu Đình lao thẳng vào phòng ngủ, tức giận giật tung ga giường, lôi ngăn kéo dưới đáy lên.
Anh rút ra một quyển sổ kết hôn đỏ chót.
Sau đó, ra lệnh người đem đến tờ giấy đăng ký kết hôn giả với Bạch Anh.
“Tần tổng, ngài định làm gì vậy?”
Tần Thiếu Đình siết chặt tờ giấy giả trong tay, nghiến răng phun từng chữ:
“Đám lão già đó, tôi không nhịn nữa. Phải khiến bọn họ câm miệng hoàn toàn.”
“Trợ lý Lâm, sắp xếp cho tôi một buổi phỏng vấn, nói rằng tôi có chuyện quan trọng muốn công bố. À đúng rồi, mời cả Bạch Anh đến luôn.”
Chỉ vài ngày sau, cả thành phố Cảng rúng động bởi một tin tức nóng hổi.
Báo chí, tạp chí, trang nhất các trang tin đồng loạt đưa tin với những tiêu đề giật gân:
【Tổng giám đốc Tần Thiếu Đình của Tập đoàn Tần thị mời phỏng vấn độc quyền cùng tiểu thư Bạch thị – Bạch Anh】
【Tình cảm lộ diện? Hôn lễ có thể đang chuẩn bị diễn ra!】
Nhìn đám truyền thông thi nhau thêm dầu vào lửa, bịa chuyện thêm mắm dặm muối, sắc mặt Tần Thiếu Đình đen như mực.
Nhưng nghĩ lại—càng ồn ào càng tốt.
Càng nhiều người quan tâm, anh phản công càng dữ dội, khiến đám lão già đó không còn đường lùi.
Anh đã quá chán phải sống trong sự uy hiếp và bị khống chế.
Đã đến lúc ra tay.
Cùng lúc đó, Thẩm Niệm Tịch cũng nhìn thấy mấy bản tin đó.
Cô lặng lẽ sắp xếp lại hồ sơ, đầu ngón tay dừng lại trên tiêu đề bài báo, sau đó vuốt nhẹ xóa đi.
Đúng lúc ấy, một đồng nghiệp đến gọi cô lên văn phòng tổng giám đốc.
Cô đẩy cửa bước vào, thấy Dung Trì đang tựa người trên ghế, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, khớp xương rõ ràng, nơi cổ tay lấp lánh ánh sáng kim loại sắc lạnh—lạnh lùng mà xa xỉ.
Gió lướt qua, thổi bay tấm rèm cửa và vạt áo anh.
Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, toàn thân tỏa ra khí chất của một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, đẹp đến nghẹt thở.
Từ hồi còn trong cô nhi viện, Dung Trì đã là đứa trẻ đẹp trai nhất trong đám nhỏ.
18
Quả nhiên, khi lớn lên, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của anh chỉ cần liếc nhìn cũng khiến người ta khó lòng dời mắt.
Thẩm Niệm Tịch bất giác nín thở, nhẹ nhàng ho một tiếng.
Dung Trì khẽ động hàng mi dài rậm, chậm rãi mở mắt, trông thấy Thẩm Niệm Tịch, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
“Niệm Niệm, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, em cứ yên tâm.”
Thẩm Niệm Tịch chân thành nói lời cảm ơn.
“Dung Trì, nếu không có anh, có lẽ cả đời này em sẽ mãi mang tiếng xấu đó, cảm ơn anh.”
Dung Trì đặt điếu thuốc chưa châm xuống, chậm rãi bước đến trước mặt cô, vén sợi tóc rối bên má cô.
“Niệm Niệm, chúng ta cùng nhau lớn lên, là người thân thân thiết nhất, nếu chuyện này mà cũng phải nói lời cảm ơn, anh sẽ nghĩ là em xem anh như người ngoài.”
Thẩm Niệm Tịch vội vã nhìn anh, nhỏ giọng phân bua.
“Không có, em chỉ là… chỉ là thật lòng muốn cảm ơn anh.”

