“Niệm Niệm, ngày xưa chúng ta kết hôn chẳng có gì cả, không có hôn lễ, cũng chưa từng cầu hôn. Lần này, có thể cho anh một cơ hội được không? Sau này anh sẽ trân trọng em thật tốt.”

“Em… đồng ý lấy anh chứ?”

Lời vừa dứt, dưới sân có người rơi lệ vì cảm động trước hành động của Tần Thiếu Đình.

Quả thật, nếu không biết đến những năm tháng Thẩm Niệm Tịch đã trải qua, chỉ nhìn một người đàn ông chân thành như thế, ai mà chẳng rung động?

Họ cho rằng anh chỉ là nạn nhân của sự thao túng, hoàn cảnh buộc phải thế.

Có lẽ… nên tha thứ cho anh ta.

Nhưng Thẩm Niệm Tịch nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, trong lòng không hề cảm động, mà ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể dứt khoát.

Bởi vì, suốt năm năm cô trao đi thanh xuân, bị người đời mắng chửi, bị tổn thương hết lần này đến lần khác.

Mà Tần Thiếu Đình, rốt cuộc đã mất gì?

Năm năm sau quay lại, anh phanh phui nhà họ Tần, trong mắt công chúng càng củng cố hình tượng “Thái tử si tình”.

Nếu Thẩm Niệm Tịch tha thứ, anh chẳng phải là danh lợi song toàn, càng thêm thành công sao?

Thật bất công.

Thẩm Niệm Tịch khẽ cong môi, nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt xa cách nhìn anh:

“Tần Thiếu Đình, suốt năm năm qua, vì anh mà tôi bị đánh hơn cả trăm lần, bị bắt vào đồn công an cũng hơn cả trăm lần. Nặng nhất là gãy hai xương sườn.”

“Nếu anh thật lòng yêu tôi, tôi cần gì phải chịu tất cả những thứ đó?”

“Tôi đã cô độc, mong có một nơi trú thân, vậy mà rốt cuộc, tất cả bão tố đều là do anh mang đến, đúng không?”

20

“Tôi nghĩ anh không hề yêu tôi, chỉ là lòng ham muốn chiếm hữu khiến anh không chịu nổi việc tôi rời đi. Nếu không thì sao có thể dửng dưng nhìn tôi bị chà đạp suốt năm năm? Giờ tôi muốn rời đi, anh lại ra mặt xin lòng thương hại? Nực cười.”

Thẩm Niệm Tịch tiện tay hất tung xấp tài liệu tự chứng minh của Tần Thiếu Đình, “soạt” một tiếng ném thẳng vào người anh ta.

Cảm giác như một cái tát giáng xuống mặt Tần Thiếu Đình, rát bỏng.

Những lời của Thẩm Niệm Tịch cũng như từng nhát dao đâm thẳng vào tim.

“Tần Thiếu Đình, tôi vào đồn cảnh sát hơn trăm lần, anh từng đứng ra vì tôi chưa? Tôi bị truyền thông bôi nhọ, bảo tôi cởi đồ dụ dỗ anh, bị chửi rẻ rúng đê tiện, anh từng lên tiếng bảo vệ tôi chưa? Giờ anh còn mặt mũi đến đây làm tôi buồn nôn?”

“Không phải vậy, Niệm Niệm, nghe anh nói, anh có nỗi khổ riêng!”

Tần Thiếu Đình thấy cô sắp rời đi thì hoảng hốt đứng dậy, vẻ mặt đầy hối lỗi.

“Đừng đi, nghe anh nói hết đã!”

“Anh biết em chịu nhiều ấm ức, nhưng anh cũng bị ép buộc mà, anh không có quyền, không có thế lực, anh chỉ có thể…”

“Bốp!”

Thẩm Niệm Tịch dừng chân, quay lại, giữa ánh mắt kinh ngạc của bao người, một cái tát giáng mạnh lên mặt anh ta.

Cô bình tĩnh nhìn anh, trong mắt hiện rõ nét ghê tởm.

“Anh không dứt nổi quyền thế vinh hoa của nhà họ Tần, thì đừng đổ lỗi cho người khác. Đây là lựa chọn của anh.”

“Đừng quên, chính tay anh đã ký vào bản thỏa thuận đó!”

Không khí im lặng tuyệt đối, Tần Thiếu Đình ngẩn người, như bị sét đánh giữa trời quang.

Cô đã vạch trần tận gốc những ý nghĩ bẩn thỉu nhất trong lòng anh ta.

Vừa muốn quyền lực nhà họ Tần, vừa muốn giữ lấy tình yêu chân thành của Thẩm Niệm Tịch.

Kết quả? Hai bàn tay trắng. Thật đáng thương, lại càng đáng cười.

“Tách!” Không gian yên ắng bỗng vỡ vụn bởi tiếng chụp ảnh dồn dập, không khí lập tức bùng nổ, hàng loạt phóng viên ập đến, vây kín Tần Thiếu Đình, liên tiếp chất vấn.

“Tổng giám đốc Tần, những gì vị tiểu thư kia nói là sự thật sao?”

“Anh và nhà họ Tần đã làm những giao dịch đáng khinh gì?”

“Cuộc họp báo này cũng là màn kịch do các người dựng lên để duy trì hình tượng và tăng cổ phiếu sao?”

Tần Thiếu Đình bị vây chặt giữa tâm bão.

Thẩm Niệm Tịch không ngoảnh đầu, rảo bước rời khỏi hiện trường.

Chỉ sau một đêm, Tần Thiếu Đình và Bạch Anh trở thành cái gai trong mắt dư luận.

Từ người cầm quyền cao cao tại thượng của nhà họ Tần, anh ta biến thành tội nhân lừa dối công chúng.

Tần Thiếu Đình bị đuổi khỏi nhà, lang thang đầu đường xó chợ.

Bạch Anh vì tránh sóng gió cũng trốn ra nước ngoài.

Thẩm Niệm Tịch được chính danh, là người vợ danh chính ngôn thuận, nhưng đã từng nhẫn nhịn chịu đựng năm năm tủi nhục.

Mọi người lần lượt đứng về phía cô, ủng hộ ly hôn, ủng hộ giành lại tất cả những gì cô xứng đáng có được.

Tại một quán cà phê.

Tần Thiếu Đình với bộ dạng tiều tụy, râu ria lởm chởm, chẳng còn chút dáng vẻ quý tộc năm xưa. Anh nắm chặt tờ giấy đăng ký kết hôn, cúi đầu chờ đợi Thẩm Niệm Tịch.

Vài phút sau, Thẩm Niệm Tịch cùng Dung Trì sóng vai bước vào.

Ánh mắt Tần Thiếu Đình đau nhói, đầy hối hận.

Thẩm Niệm Tịch đi thẳng vào vấn đề: “Tần Thiếu Đình, chúng ta ly hôn đi. Anh mang giấy đăng ký kết hôn đến chứ?”

Anh đặt tờ giấy lên bàn, ánh mắt u ám, giọng mang đầy van nài.

“Niệm Niệm, tha thứ cho anh được không? Anh chỉ còn lại mình em thôi…”

Ánh mắt rủ xuống của Thẩm Niệm Tịch khẽ run, nhưng ngay sau đó hiện lên nụ cười giễu cợt, giọng nói thản nhiên:

“Tần Thiếu Đình, lúc tôi theo anh đến nhà họ Tần, tôi cũng chỉ còn lại một mình anh. Mà anh đã đối xử với tôi thế nào?”

Lời vừa dứt, người đàn ông đối diện cứng người, hồi lâu không thể thốt nên lời.

Anh ta tuyệt vọng đến cùng cực, đôi mắt hoe đỏ, một nỗi bi thương đậm đặc lan khắp cơ thể.

Không biết bao lâu sau, Tần Thiếu Đình mới thì thầm một tiếng:

“Xin lỗi.”

Thẩm Niệm Tịch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn anh.

Cô mỉm cười nhẹ, nói chậm rãi:

“Vậy thì kết thúc tại đây đi, Tần Thiếu Đình, giữa chúng ta… đến đây là hết rồi.”

Nói xong, cô vươn tay định lấy tờ giấy đăng ký kết hôn từ tay anh.

Thế nhưng anh ta lại nắm chặt, không chịu buông.

21

Cô im lặng một lúc, rồi thở dài.

“Tần Thiếu Đình, anh còn định làm loạn đến bao giờ nữa?”

Câu nói ấy, chính là câu mà anh đã từng vô số lần nói với cô.