Dù sao Wechat cũng không có chế độ che từ nhạy cảm.
Ngẩn người hai giây, tôi đành ấm ức nhắn hai chữ:
[Bíp bíp.]
Dù sao cũng là kim chủ, không đến mức chửi thật.
Hoắc Tiêu bật cười.
10
Thẩm Ngôn gọi video cho tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Vốn dĩ tôi thích nhìn mặt Thẩm Ngôn nhất.
Dù sao anh ta cũng thực sự đẹp trai, mang nét lạnh lùng thanh cao, sống mũi cao thẳng, nhưng giờ nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
[Nam phụ đáng thương thật, vốn dĩ có thể đến gần nữ chính, kết quả nữ chính phát hiện nam chính ấn like bài đăng của nữ phụ, tức giận bảo Thẩm Ngôn quản chặt bạn gái mình.]
[Nữ phụ thiếu tình thương, não luyến ái. Có thanh mai trúc mã ở bên, chỉ cần nam phụ dỗ dành một chút, chắc chắn sẽ mềm lòng quay lại thôi.]
Thẩm Ngôn không đồng tình nói: “Thịnh Miên, em đừng làm loạn nữa. Nếu là vì chuyện sinh nhật mà em đòi chia tay, anh có thể về nước sớm.”
Tiếp đó, anh ta từ chối nhận tiền chuyển khoản của tôi, đồng thời yêu cầu tôi xóa kết bạn với người khác giới.
Anh ta chỉ trích tôi: “Thịnh Miên, anh không muốn em kết bạn với người đàn ông khác.”
“Hơn nữa Hoắc Tiêu còn là vị hôn phu của Hạ Đường…”
Từ nhỏ anh ta đã có tính kiểm soát cao, thích quản lý cuộc sống của tôi.
Trước đây tôi rất thích được người khác quản lý.
Nhưng bây giờ mới ngộ ra.
Có lẽ tôi không hề thích anh ta, mà chỉ coi anh ta như một người mẹ thứ hai.
Bởi vì anh ta là một trong hai người thân duy nhất của tôi, nên tôi mới phụ thuộc vào anh ta một cách mãnh liệt.
Hạ Đường ở bên cạnh hốc mắt đỏ hoe, oán giận nói: “Sớm biết vậy đã không bắt anh ra nước ngoài cùng em rồi! Anh cút đi!”
Sắc mặt Thẩm Ngôn trắng bệch, hiếm khi để lộ vẻ yếu ớt.
Tôi quay màn hình lại.
Sau khi tắt video call, tôi báo cáo với kim chủ:
[Không chia tay thành công, anh ta không đồng ý. Còn trả lại tiền cho tôi nữa…]
Hoắc Tiêu:
[Ừ.]
Sau đó anh ta chuyển qua ba vạn.
[Dùng Alipay chuyển lại, chặn liên lạc đi, tiền tôi thanh toán lại.]
Tôi trả lời một chữ:
[Ồ.]
Tôi quay sang chuyển tiền cho Hạ Đường.
Hạ Đường:
[?]
Tôi:
[Vị hôn phu của cô thanh toán lại đấy.]
Hạ Đường sắc mặt khó coi nhìn tin nhắn chuyển tiền, điện thoại rơi xuống đất.
Cô ta không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Rõ ràng, Hoắc Tiêu là vị hôn phu hoàn hảo trong mắt mọi người, luôn đối xử rất tốt với cô ta.
Tin nhắn của cô ta anh luôn trả lời.
Bất cứ món đồ nào cô ta muốn, Hoắc Tiêu đều có thể bảo người mua được.
Nhà họ Hoắc đứng trên đỉnh cao của giới hào môn, địa vị cao hơn nhà cô ta rất nhiều.
Lúc đầu cô ta rất đắc ý, nhưng sau đó cô ta phát hiện, Hoắc Tiêu căn bản không bao giờ chủ động tìm cô ta, vì vậy cô ta bắt đầu nảy sinh tâm lý được mất.
Bạn bè xúi giục hãy tìm một người đàn ông khác để kích thích vị hôn phu, nói không chừng anh ta sẽ thay đổi.
Kết quả, Hoắc Tiêu trả lời một câu:
[Chỉ là quan hệ liên hôn thôi, cô tìm ai, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng Thẩm Ngôn thì không được.]
Cô ta phát điên, chất vấn:
[Dựa vào đâu mà Thẩm Ngôn lại không được? Là vì Thịnh Miên sao?]
Hoắc Tiêu đáp:
[Cậu ta có bạn gái rồi.]
Sau đó dù cô ta hỏi gì, Hoắc Tiêu cũng không trả lời nữa.
Hạ Đường ánh mắt lạnh lùng nhìn tin nhắn chuyển khoản, cô ta không cho rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến mức chân trước Hoắc Tiêu vừa kết bạn với Thịnh Miên, chân sau Thịnh Miên đã có tiền trả lại.
Cô ta hủy theo dõi rồi chặn Hoắc Tiêu, sau đó lại bỏ chặn, nhưng đối phương vẫn chẳng thèm để ý.
Cô ta đờ đẫn ngồi trên giường, cuối cùng căm hận lườm Thẩm Ngôn một cái: “Bạn gái anh làm chuyện tốt rồi đấy!”
“Tôi không cần biết anh dùng cách gì, nhất định phải dỗ dành cô ta quay lại. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ bóc phốt cô ta chen chân vào tình cảm của chúng ta!”
11

