Tôi cúi gầm mặt.
Cuối cùng, hủy chiếc vé máy bay về quê đó.
Trong cốt truyện gốc, tôi ngồi chuyến bay đó về nhà, nhận được tin dữ.
Lần này, tôi muốn đổi một cách sống khác.
08
Hoắc Tiêu tựa lưng vào cửa, thấy tôi đi ra thì khựng lại một lát.
Tôi ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn anh.”
“Món nợ ân tình ngày hôm nay, sau này anh có thể tùy ý yêu cầu tôi một điều.”
“Tôi sẽ nghỉ việc ở quán bar, chăm chỉ học hành.”
“Sau đó trong vòng hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền này kèm theo lãi suất ngân hàng.”
“Chuyên ngành của tôi, cơ hội việc làm sau này không tồi, trước đây vì mải đi làm thêm nên cúp rất nhiều tiết. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp để kéo điểm phẩy lên.”
“Còn chuyện vị hôn thê của anh… Nếu tôi tìm được bằng chứng, tôi sẽ gửi cho anh. Không lấy tiền đâu.”
Giọng tôi bình thản, không còn sự sắc sảo gai góc như trước.
Lớp trang điểm hơi lem luốc tối qua đã được tẩy sạch sẽ, khiến tôi trông bớt đi sự góc cạnh.
Sau đó tôi ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo: “Mẹ tôi nói, người tốt sẽ được đền đáp. Nếu tôi thay đổi tốt hơn một chút, mẹ tôi có lẽ sẽ không sao.”
Bình luận chửi bới:
[Con nữ phụ độc ác lại đang diễn kịch!]
[Khốn kiếp, nam chính lại cứ thích cái kiểu này.]
Hoắc Tiêu không tự nhiên dời mắt đi, đáp một tiếng “Ừ”.
Tôi cong khóe mắt mỉm cười.
Hoắc Tiêu mang đến vài bộ quần áo, anh lên tiếng: “Không biết size của cô, nên mỗi bộ đều bảo người ta mua một cái.”
“Hôm qua…”
Anh muốn giải thích tại sao lại đưa tôi đến khách sạn anh ở, nhưng thấy Thịnh Miên không hỏi, anh cũng không nói thêm.
Vì cậu em họ nhắn tin báo rằng phác đồ điều trị tuyến hai cũng có rủi ro.
Anh sợ mẹ Thịnh Miên xảy ra chuyện, đến lúc đó cô lại phát hiện bạn trai mình ngoại tình thì sẽ không chịu nổi đả kích.
Sau một lúc chần chừ.
Anh không nói cho Thịnh Miên biết, Hạ Đường và Thẩm Ngôn cũng thuê chung một phòng.
Tôi nhận ra sự xót xa và áy náy ẩn hiện trong ánh mắt anh.
Tôi quét mắt nhìn phần bình luận, bình luận đang đẩy thuyền nam phụ và nữ chính.
[Nam phụ giống cún con thật, nữ chính gọi một tiếng là chạy tới ngay.]
[Nam chính biết hai người này thuê phòng với nhau chắc tức điên lên rồi. Nếu không sao lại có thể đưa nữ phụ về căn hộ của mình, mà lại chẳng làm gì cả.]
Tôi nhận lấy quần áo, cất lời: “Anh yên tâm, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đâu.”
“Cảm ơn anh, anh là người tốt.”
Tắm xong bước ra, tôi không đi tìm Hoắc Tiêu nữa.
Tự mình bắt taxi về ký túc xá.
Vốn dĩ định giở trò đen tối, nhưng giờ đột nhiên không muốn làm nữa.
Tôi đăng một bài trên vòng bạn bè, kèm theo ảnh chụp một con chim đang bay.
[Hôm nay gặp được người tốt rồi! Cầu nguyện mình sẽ bay thật cao!]
Hoắc Tiêu ấn like.
09
Tôi có linh cảm rằng, Hạ Đường sau khi nhìn thấy bài đăng này sẽ vô cùng tức giận.
Ví dụ như, đi tìm Hoắc Tiêu cãi nhau một trận.
Hoặc là sẽ bắt Thẩm Ngôn về nước sớm?
Tôi xâu chuỗi lại cốt truyện, sau đó nhắn tin cho Thẩm Ngôn:
[Sau này anh không cần chuyển tiền cho em nữa đâu, có người tốt bụng đã giúp em thanh toán toàn bộ viện phí cho mẹ rồi.]
Nói xong, tôi chuyển trả lại tám ngàn tệ mỗi tháng mà anh ta đã gửi cho tôi trong ba tháng qua.
Tổng cộng là 2 vạn 4.
[Chúng ta chia tay đi.]
Sau đó, tôi chụp màn hình đoạn tin nhắn này gửi cho Hoắc Tiêu.
[Đã hứa với anh rồi, tôi đá Thẩm Ngôn rồi.]
Hoắc Tiêu trả lời ngay lập tức:
[Xin lỗi, chuyện hôm trước, tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi không có ý dùng tiền ép cô chia tay.]
Tay gõ chữ của tôi khựng lại.
Sau khi phản ứng lại, tôi lườm màn hình một cái đầy hậm hực.
Hoắc Tiêu trêu chọc:
[Tôi vẫn quen dáng vẻ cô chửi tôi hơn.]
[Chứ ỉu xìu thế này thấy tội tội.]
Nhưng nghĩ đến sức công phá như pháo nổ của Thịnh Miên, anh vội vàng bổ sung:
[Đừng chửi bậy.]

