Hạ Đường đăng dòng trạng thái mới trên vòng bạn bè.
[Sắp đính hôn rồi. Khuyên ai đó đừng có nhòm ngó vị hôn phu của người khác.]
Bên dưới mọi người xôn xao hỏi cô ta có chuyện gì.
Tôi liếc nhìn một cái, không thèm để ý, chỉ tập trung ôn tập các môn chuyên ngành.
Giáo viên đã khoanh vùng trọng tâm rồi, mấy ngày nay chăm chỉ học hành, chắc chắn sẽ thi tốt.
Theo kế hoạch ban đầu, mấy năm đầu đại học tôi sẽ cố gắng đi làm thêm, kiếm tiền trả viện phí cho mẹ.
Sau đó khi tốt nghiệp, tìm một công việc bình thường đủ sống.
Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi ý định.
Bình luận nói, Thẩm Ngôn đạt điểm phẩy đứng đầu, sau khi tốt nghiệp nhận được công việc tốt rồi khởi nghiệp thành công, lại gặp được quý nhân đầu tư, bản thân cũng trở thành một tỷ phú trẻ tuổi trong giới thương nghiệp.
Tôi rất đỏ mắt, ghen tị với việc anh ta có một tương lai tốt đẹp như thế.
Họ nói, Thẩm Ngôn sau khi rời xa tôi giống như con chim sổ lồng, không còn gánh nặng gia đình níu kéo nên bay rất cao.
Tôi không đồng tình.
Nếu không có mẹ tôi, anh ta đã bỏ học từ hồi cấp hai để đi làm thuê rồi.
Lấy ân tình ra ép buộc người ta ở bên mình, đúng là chẳng có gì thú vị.
Lần sinh nhật đầu tiên ở đại học, Thẩm Ngôn đã quay về để đón sinh nhật cùng tôi.
Anh ta lại tỏ tình với tôi một lần nữa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tôi ngắt lời những lời lẽ sến súa đó: “Mau dạy em các môn chuyên ngành đi, đợt trước em bận quá chẳng học được chữ nào.”
“Bạn thân quá cố của bố đã nhờ người thanh toán tiền viện phí cho mẹ rồi, sau này anh không cần phải làm tùy tùng cho Hạ Đường nữa đâu.”
Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi không hề nổi nóng.
Sau khi nhìn sâu vào mắt tôi, anh ta đáp một tiếng “Ừ”.
Hoắc Tiêu nhắn tin tới:
[Hai người làm hòa rồi à?]
Tôi trả lời:
[Ừ, Hạ Đường nói với anh à?]
Hoắc Tiêu đáp lại một chữ:
[Ừ.]
Vòng bạn bè của Hạ Đường bắt đầu cập nhật trạng thái liên tục về vị hôn phu của cô ta.
Trước đây cô ta chưa bao giờ đăng ảnh Hoắc Tiêu, nhưng dạo này cô ta lại đăng ảnh chụp chung của hai người.
Còn nói đang chuẩn bị cho tiệc đính hôn.
Hạ Đường dạo này lại dọn về ký túc xá ở, cứ động một tí là lại lải nhải về Hoắc Tiêu bên tai tôi.
Tôi chẳng buồn để ý, vì trong lòng còn đang vướng mắc một chuyện.
Vào ngày sinh nhật tôi, Hoắc Tiêu bảo tôi nếu tìm được người ngoại tình với Hạ Đường thì nhớ gửi cho anh.
Cuối cùng anh ta còn bổ sung một câu:
[Nếu thấy khó xử quá thì không gửi cũng được.]
Lòng tin của một người, tôi chỉ có thể cho một lần.
Tôi bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ.
Đêm đó, tôi lén kiểm tra điện thoại của Thẩm Ngôn.
Một người phụ nữ có tên là Cún Con đã gửi tin nhắn từ một tuần trước.
[Em không làm tiểu tam đâu, em chỉ làm cún con thôi.]
Kèm theo bức ảnh là một chiếc vòng cổ.
Thẩm Ngôn trả lời một chữ:
[Được.]
Tôi vẫn luôn chờ Thẩm Ngôn giải thích, con người đâu phải cỏ cây, cho dù là nuôi chó nuôi mèo quen nhau bao nhiêu năm cũng phải có tình cảm.
Nhưng Thẩm Ngôn chỉ liếc nhìn tôi một cái, hôn lên má tôi, giọng điệu ôn hòa: “Sao thế?”
Tôi lên tiếng: “Anh thực sự không biết người ngoại tình với Hạ Đường là ai sao?”
Sắc mặt Thẩm Ngôn điềm nhiên: “Anh chỉ là tùy tùng của cô ấy thôi, không rõ chuyện riêng tư của cô ấy.”
Anh ta luôn giữ vẻ lý trí trước mặt tôi.
Phân tích cho tôi những lợi ích từ sự lựa chọn của anh ta, chỉ muốn tôi thấu hiểu cho những việc anh ta đã làm những ngày qua.
Tôi “ồ” lên một tiếng, tiếp tục làm bài.
Phòng livestream bây giờ đã chuyển thành nơi live giải đề hằng ngày, không còn nhảy múa lả lơi nữa, fan cũng thường xuyên vào điểm danh.
Hoắc Tiêu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong phòng live.
Bởi vì bận rộn học hành, nên tôi thường không chú ý đến anh.
Sau đó, tôi cố định thời gian mở live vào bảy giờ tối.

