Anh gần như luôn vào đúng giờ.
Nhiều người bắt đầu suy đoán xem anh có phải bạn trai tôi không.
Bởi vì anh luôn nằm ở vị trí top 1 donate.
Vài ngày sau, Thẩm Ngôn dùng tài khoản của mình vào thẳng phòng live của tôi, tự công khai thân phận bạn trai thanh mai trúc mã.
Vì Thẩm Ngôn có ngoại hình đẹp nên phòng live bỗng nhiên lại kéo thêm được một lượng tương tác lớn, mọi người bảo chúng tôi là cặp đôi nhan sắc thần tiên.
Bình luận chế giễu:
[Nực cười thật, nữ chính phát hiện vị hôn phu của mình xem nữ phụ livestream, thế là tìm nam phụ lộ diện để đuổi người.]
Bình luận nói cho tôi biết, nữ chính là quý nhân của Thẩm Ngôn, sau khi anh ta tốt nghiệp sẽ đầu tư cho anh ta khởi nghiệp.
Hèn gì Thẩm Ngôn luôn bảo tôi đừng tính toán với Hạ Đường.
Bình luận bảo anh ta thông minh hơn tôi, biết nắm bắt mọi bàn đạp để tiến lên.
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc.
Tôi nhìn thấy một chiếc vòng cổ chocker y hệt trong thùng rác ký túc xá, Hạ Đường tuyên bố ngày đính hôn, là vào kỳ nghỉ hè này.
Cô ta đã dọn hẳn khỏi ký túc xá.
Bình luận đang ăn mừng:
[Nam chính dù biết nữ chính ngoại tình cũng sẽ không bỏ cô ta đâu.]
[Nam nữ chính môn đăng hộ đối, nữ phụ cho dù có thi đỗ thủ khoa chuyên ngành thì đã sao?]
[Nữ chính và nam chính đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của nhau rồi, nữ phụ có đi mách lẻo cũng vô dụng.]
Tôi chụp lại bức ảnh, tâm trí thẩn thờ.
Cuối cùng vẫn gửi cho Hoắc Tiêu.
Hậm hực gõ một dòng chữ:
[Hừ, cún con à.]
Gửi câu này ít nhiều cũng mang chút tâm lý xả giận.
Đã đính hôn rồi mà còn ngày nào cũng vào phòng live trực chờ làm gì? Thật phiền phức! Số tiền anh ta tự nhiên donate đủ để tôi trả nợ một thời gian dài rồi đấy!
Hoắc Tiêu nhìn chằm chằm hình đại diện của Thịnh Miên một lúc lâu, rồi chậm rãi trả lời một chữ:
[Gâu?]
Tim tôi lỡ một nhịp, chậm chạp gửi lại ảnh chụp màn hình lúc nãy:
[Vừa nãy mạng yếu quá, ảnh không gửi qua được.]
[Anh nhìn đi.]
[Hai chúng ta đều bị cắm sừng rồi.]
Anh thản nhiên trả lời:
[Ừ, hôm nay xanh thật.]
Anh gửi cho tôi một trang giao dịch chứng khoán, tổng lợi nhuận là một con số theo sau bởi tám số 0.
Còn bảo gần đây đã mua lại công ty livestream mà tôi đang ký hợp đồng.
Bình luận lại tiếp tục mỉa mai tôi:
[Nữ phụ lại đang ảo tưởng rồi, nam chính chỉ thích nữ chính thôi hiểu không.]
Cảm thấy bức bối quá lâu, cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi mà chửi thẳng:
[Hoắc Tiêu, anh có bệnh đúng không! Đáng đời anh bị cắm sừng!]
[Anh mù à! Không thấy tôi bảo vị hôn thê của anh ngoại tình với bạn trai tôi sao? Cố tình gửi tiền cho tôi để khoe khoang cái gì!]
Hoắc Tiêu im lặng một lát, rồi đáp:
[…Hay là, lấy tôi đền cho em nhé?]
Bình luận ảo:
[?]
12
Nửa tiếng sau, Hoắc Tiêu xuất hiện dưới lầu ký túc xá.
Ánh mặt trời chói đến nhức mắt.
“Thử hẹn hò với tôi đi, không thích thì có thể trả lại.”
Anh cho tôi quyền lựa chọn, nói rằng có thể làm bạn trước.
Tôi phát hiện anh ta còn thiếu đạo đức hơn cả đứa nữ phụ u ám là tôi đây.
Tôi nhịn không được bèn hỏi: “Tiệc đính hôn của anh và Hạ Đường không phải là vào ngày mai sao?”
Hoắc Tiêu giải thích: “Là nhà họ Hoắc và nhà họ Hạ, không phải tôi và cô ta.”
“Hủy bỏ hôn ước cô ta không đồng ý, tự mình chọn đứa con riêng của ba tôi rồi.”
Hèn gì tự dưng Hạ Đường không nói một lời đã dọn đi.
Nhớ lại chiếc vòng ngọc gia truyền mà Hạ Đường từng khoe khoang bao nhiêu lần, tôi hỏi: “Bố mẹ anh không tức giận sao?”
Bình luận lướt qua:
[Nam chính từ nhỏ do bà nội nuôi nấng, đâu có tình cảm gì với bố mẹ mình.]
[Vòng ngọc gia truyền cái gì chứ, nhà nam chính đâu có thứ đó.]

