[Tình yêu của mẹ dành cho con trai riêng, tình yêu của bố dành cho con gái riêng, bọn họ ai cũng nuôi một ánh trăng sáng của riêng mình, nam chính chỉ là người thừa kế hoàn hảo sinh ra từ cuộc liên hôn thương mại thôi.]

Hoắc Tiêu thản nhiên giải thích.

Không khác biệt lắm so với những gì bình luận nói.

Tôi không đồng ý chuyện anh lấy thân báo đáp.

Bởi vì thân phận của chúng tôi quá chênh lệch.

Hơn nữa, tôi phát hiện ra…

Hình như tôi có chút thích anh rồi, kiểu thích này khác hoàn toàn so với Thẩm Ngôn.

Tôi đắn đo một lúc, chỉ duy trì liên lạc hàng ngày với Hoắc Tiêu.

Anh thỉnh thoảng sẽ chia sẻ những chuyện vụn vặt, ví dụ như đi chơi ở đâu, trong giới xảy ra chuyện gì, còn có tính tình và sở thích của từng người trong gia đình.

Tôi ghi nhớ từng điều một vào trong lòng.

Rất ghen tị, nên càng nỗ lực học hành hơn.

Kỳ nghỉ hè tôi về nhà một chuyến.

Bệnh của mẹ tôi đã chuyển biến tốt.

Hoắc Tiêu tự xưng là ân nhân, anh cũng đòi về theo. Tôi không có lý do gì để từ chối.

Tôi sợ gia thế của Hoắc Tiêu làm mẹ tôi hoảng, nên chỉ giới thiệu: “Đây là bạn con… một người kinh doanh buôn bán nhỏ.”

Hoắc Tiêu nhướng mày nhìn tôi, không nói gì.

Thẩm Ngôn bay chuyến sau tôi.

Khi anh ta về đến nhà.

Hoắc Tiêu đã tự nhiên như người nhà, đang giúp dọn dẹp bát đũa.

Hoắc Tiêu cố tình bán thảm với mẹ tôi, kể lể từ nhỏ không có bố mẹ bên cạnh, chỉ có ông bà nội.

Tình mẫu tử của mẹ bùng nổ, sau khi biết Hoắc Tiêu và chàng trai trẻ thanh toán viện phí cho bà là anh em họ, liền chỉ quan tâm tới mỗi Hoắc Tiêu.

Ăn cơm xong, Thẩm Ngôn bỗng lên tiếng: “Dì à, lần này cháu về là muốn thưa với dì chuyện của cháu và Miên Miên…”

Tôi ngắt lời: “Anh Thẩm Ngôn, em không thích nuôi chó.”

Nghe hiểu ẩn ý trong câu nói, mặt anh ta trắng bệch, không nói tiếp nữa.

Anh ta tìm tôi để giải thích riêng, nói rằng mọi chuyện chỉ vì tiền.

Lại còn lấy mẹ tôi ra làm bia đỡ đạn.

Tôi vặn lại: “Anh thực sự không có tư tâm nào sao?”

Anh ta im bặt, nhưng vẫn cảm thấy mình không làm gì sai.

Khi chạm phải ánh mắt chán ghét của tôi, sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch.

Hoắc Tiêu chỉ ở nhà tôi vài ngày, trước lúc đi, anh hỏi tôi: “Hai tuần nữa tôi rảnh, em có muốn cùng một kẻ buôn bán nhỏ như tôi đi dạo loanh quanh không.”

Mẹ tôi đẩy nhẹ lưng tôi một cái.

Tôi gật đầu.

… Cứ tưởng “đi dạo loanh quanh” của anh là ở đâu, hóa ra là đưa tôi đi du lịch khắp các nước.

Tôi bắt đầu giao tiếp xã hội, có thêm nhiều bạn bè, họ đều rất tốt.

Hoắc Tiêu thường sẽ đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn.

Bình luận lóe lên:

[Nam chính chỉ thích cứu rỗi người khác thôi, căn bản đâu phải tình yêu!]

[Tùy tiện đổi một người khác cũng có thể thay thế được!]

[Đợi đến khi nữ phụ trở nên hoạt bát cởi mở, nam chính sẽ bỏ rơi cô ta cho xem.]

Em họ của Hoắc Tiêu cũng kết bạn với tôi, cậu ta cứ liên tục nghe ngóng chuyện của tôi và Hoắc Tiêu.

Tôi bảo chúng tôi chỉ là bạn.

Hoắc Tiêu nhìn tôi, không nói tiếng nào.

Khi về đến khách sạn, anh lải nhải bên tai tôi không ngừng: “Chỉ là bạn bè thôi á?”

Tôi chậm chạp liếc anh: “Bạn tốt.”

Anh ngồi phụng phịu một góc, giận dỗi.

Tôi dỗ dành một chút.

Anh không thèm để ý đến tôi.

Tôi nghĩ chắc chúng tôi sắp tan vỡ rồi.

Ngày hôm sau, anh lại tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì, giải thích với em họ: “Là bạn gái tương lai, nhưng mà anh là tiểu tam thượng vị nên không được quang minh chính đại cho lắm, cô ấy có thể…”

Tôi bịt miệng anh lại, trừng anh một cái.

13

Trước năm hai đại học, tôi đã chuyển thành công sang chuyên ngành y dược, hướng nghiên cứu là các bệnh máu hiếm gặp.

Mẹ tôi từng mắc căn bệnh này, nhưng ở trong nước lại có quá ít phác đồ điều trị liên quan.

Trước khi chuyển ngành, tôi từng bàn bạc với Hoắc Tiêu, anh nói sẽ rất vất vả.