Nhưng sau đó anh lại nói: “Cũng tốt mà.”
Trước khi tốt nghiệp, tôi đồng ý hẹn hò với Hoắc Tiêu.
Bình luận và những người hóng hớt đều cho rằng tôi sẽ chia tay với anh.
Bản thân tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng anh lại trở thành khách quen nhà tôi.
Khi về nhà tôi ăn Tết với thân phận bạn trai, anh còn xách theo một đống đồ.
Mẹ tôi cẩn thận kiểm tra giá trị, muốn mua quà đáp lễ.
Kết quả tra ra món đồ trị giá tới mấy triệu tệ, bà ngớ người.
Bà nhận ra thân phận của Hoắc Tiêu không hề tầm thường, lo lắng kéo tôi ra một góc nói chuyện rất lâu.
Tôi nói: “Ở bên anh ấy, cho dù tương lai có chia tay, con cũng không bị thiệt đâu.”
“Hơn nữa con cũng hơi thích anh ấy…”
Nghe xong, mẹ không khuyên can nữa.
Thẩm Ngôn luôn thích dùng lý trí phân tích lợi hại, có vẻ như tôi cũng học được chút ít từ anh ta.
Hoắc Tiêu khoanh tay, đứng bên cạnh cười tủm tỉm: “Nói chuyện xong rồi à?”
Trước khi ra khỏi cửa, tôi lườm anh: “Tặng đồ đắt tiền thế làm gì? Bị mẹ em phát hiện rồi kìa!”
Bình luận:
[Nam chính cố tình chứ gì.]
[Nữ chính lấy chồng rồi, không thể quay lại với nam chính được nữa. Cạn lời, vợ hóa em dâu.]
Từ sau khi tôi hẹn hò với Hoắc Tiêu, Thẩm Ngôn đã dọn ra ngoài.
Hạ Đường đã lâu không cập nhật vòng bạn bè, đến lúc nghe tin thì cô ta đã ra nước ngoài.
Trước khi đi, cô ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Chuyện trước đây, xin lỗi nhé. Lúc đó tôi chỉ muốn chọc tức Hoắc Tiêu. Nhờ Thẩm Ngôn giúp là vì anh ta là bạn trai cô, nên tìm anh ta là an toàn nhất. Thật ra anh ta rất thích cô.”
“Đôi khi, tôi thực sự rất ghen tị với cô, rõ ràng cuộc sống khó khăn như vậy mà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Lại còn có người âm thầm làm nhiều chuyện vì cô như thế.”
Tôi nhìn cô ta với vẻ khó hiểu: “Cuộc sống này mà ném cho cô sống thử, cô lại chẳng chịu nổi đâu.”
Cô ta nghẹn họng.
14
Sau khi ở bên Hoắc Tiêu, tôi rất hiếm khi gặp Thẩm Ngôn.
Cho đến ngày lễ tốt nghiệp.
Tôi nhìn thấy Thẩm Ngôn mặc áo cử nhân, đứng dưới bóng cây râm mát, bên cạnh chẳng có ai.
Trước đợt xét tuyển thẳng học thạc sĩ, anh ta từng hỏi về nguyện vọng trường của tôi.
Hoắc Tiêu biết chuyện, đưa ra một lựa chọn tốt hơn cho tôi.
Sau khi cân nhắc, tôi đã chọn một trường đại học ở nước ngoài, định hướng nghiên cứu bên đó phù hợp với tôi hơn.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh ta khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi.
Bóng lưng vô cùng tĩnh lặng.
Có dòng bình luận hiện lên:
[Thật ra nam phụ cũng chẳng dễ dàng gì, từ nhỏ đã phải sống nhờ nhà người khác, quá khao khát được thăng hạng giai cấp nên mới đi sai đường.]
[Nam phụ chỉ muốn kiếm tiền, rồi cho người nhà cuộc sống tốt hơn, nhưng nữ phụ lại chẳng bao giờ thấu hiểu.]
[Đợi nữ phụ ra nước ngoài, chắc nam chính cũng quên cô ta luôn thôi, yêu xa phiền phức lắm, hơn nữa nữ phụ lúc nào cũng lạnh lùng với người khác, chẳng đáng yêu chút nào, cũng không biết làm nũng.]
Những dòng bình luận dạo gần đây ngày càng ít, thỉnh thoảng mới nhảy ra vài câu.
Tôi liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Kết quả là không bao lâu sau, Hoắc Tiêu đã theo sang tận nước ngoài.
Còn mua hẳn nhà ngay cạnh trường tôi.
Anh còn đăng bài trên vòng bạn bè:
[Phong cảnh ở đây đẹp thật.]
Em họ anh bình luận:
[Ông chú già, còn chưa kết hôn mà đã đắc ý gì chứ?]
Hoắc Tiêu cười khẩy một tiếng, xóa bình luận.
Hai năm nay Thẩm Ngôn thường xuyên gửi tin nhắn đến.
Anh ta ở trong nước, thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ chăm sóc mẹ tôi.
Hoắc Tiêu thi thoảng lại cầm điện thoại của tôi để trả lời tin nhắn của anh ta.
Đến tận bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa kết bạn với nhau, nhưng đã không ít lần đá đểu mỉa mai nhau.
Năm tôi hoàn thành chương trình tiến sĩ.
Hoắc Tiêu cầu hôn tôi.

