Trước khi tắt live, tôi thấy Hoắc Tiêu vẫn treo nick trong phòng.

Nghĩ đến cái tâm lý kỵ sĩ trắng của anh ta.

Mắt tôi đảo một vòng, lên tiếng: “Cảm ơn các anh chị đã donate, lát nữa em phải đi làm rồi, bye bye nha.”

Bình luận:

[??? Nữ phụ, cô bán thảm cái gì thế? Trước đây cô chưa từng nhắc trên livestream là tối phải đi làm.]

Hoắc Tiêu liếc nhìn thời gian.

Bây giờ là mười giờ tối.

Hoắc Tiêu:

[Cô rất thiếu tiền à?]

Một câu nói, đâm trúng chỗ nhạy cảm của tôi.

Tôi căm hận nhìn chằm chằm màn hình, tức giận gõ chữ:

[Thiếu lắm chứ, cái đồ có tiền thối tha!]

[Lần sau anh trai muốn tôi chửi người thì chuyển thẳng tiền cho tôi đi, đừng donate trong phòng live, bị trừ chiết khấu đấy.]

[Phòng live bị người ta báo cáo rồi, nền tảng khóa mất ba ngày.]

Sau đó, tôi gửi một meme mình tự làm:

[Tôi rất đáng thương, mau chuyển tiền cho tôi đi.]

Anh ta lại chuyển thêm một vạn.

Kèm theo ghi chú:

[Tiền bồi thường.]

Tôi chớp mắt, thầm chửi một tiếng “đồ ngốc nhiều tiền” trong lòng.

Sau khi xác nhận bình luận nói anh ta có tâm lý kỵ sĩ trắng là thật, tôi vui vẻ trả lời:

[Tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra bằng chứng vị hôn thê của anh ngoại tình, kết thúc kiếp bị cắm sừng của anh!]

Hoắc Tiêu bật cười, không nhắn lại nữa.

Chỉ là vị hôn thê ngoại tình thôi, anh căn bản không quan tâm.

Dù sao thì chính bố mẹ anh sau khi kết hôn cũng đều có tình yêu riêng.

Anh chỉ quan tâm việc này có gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến gia tộc hay không.

Cho nên mới bảo “Kẹo Bông Gòn” xóa những bình luận tiêu cực đi.

Còn bây giờ, chỉ đơn thuần là cảm thấy việc trêu chọc “Kẹo Bông Gòn” ở bên kia màn hình rất thú vị.

Tính tình tồi tệ, nhưng cho tiền là dễ dỗ dành ngay.

Đối với anh, người liên hôn là ai cũng không quan trọng, anh chỉ cần cố gắng diễn thật tốt vai một người chồng chuẩn mực là được.

Hoắc Tiêu thấy Hạ Đường lại gửi tới một đống video chia sẻ linh tinh.

Anh thấy rất nhạt nhẽo, nhưng vẫn trả lời từng cái một.

Sau đó, anh gọi điện cho thư ký: “Kiểm tra xem dạo này Hạ Đường đang ở cùng ai.”

05

Bình luận đang ship CP:

[Nam chính sau khi phát hiện nữ chính ngoại tình chắc chắn sẽ ghen tuông điên cuồng!]

[Nữ phụ mười giờ tối vẫn phải đi làm, người năng lượng thấp xem xong chắc xỉu ngang.]

[Không hiểu nổi con nữ phụ ngu ngốc, thà làm ba công việc một lúc cũng không thèm nhận lòng tốt của nữ chính bảo bối.]

Tôi hừ lạnh.

Lúc mới nhập học, Hạ Đường bảo tôi làm tùy tùng, lương tháng tám ngàn. Tôi vì giữ thể diện nên đã từ chối.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi luôn hối hận.

Sớm biết thế đã chẳng thèm so đo chuyện cô ta đưa năm trăm tệ cho Thẩm Ngôn.

Bởi vì tám ngàn tệ thật sự rất khó kiếm.

Tôi làm cùng lúc ba công việc: gia sư, làm ca đêm ở quán bar, livestream.

Sau đó tôi nghỉ việc gia sư, vì đi tàu điện ngầm cả đi lẫn về mất ba tiếng.

Hai công việc còn lại làm quần quật mới miễn cưỡng đủ tiền thuốc men cho mẹ.

Thẩm Ngôn chỉ biết tôi đang livestream, không biết nửa đêm tôi còn phải đến quán bar.

Nếu không anh ta sẽ nói với mẹ tôi, mẹ tôi sẽ lo lắng.

Nếu không vì nể mặt Thẩm Ngôn, tôi đã chẳng thèm giữ quan hệ tốt với cô đại tiểu thư đó.

Rõ ràng cô ta cũng chẳng ưa gì tôi.

Chị em bạn dì của cô ta từng thẳng mặt cười nhạo tôi mặc đồ nhái của thương hiệu lớn.

Một tuần sau, cô ta mua đồ chính hãng mặc lên người, rồi còn gọi tôi là bảo bối trước mặt cả lớp.

Kinh tởm!

Bọn người có tiền đạo đức giả!

Làm sao tôi biết bộ đồ mấy chục tệ mình mua đại trên mạng lại là hàng fake của thương hiệu lớn cơ chứ!

Tôi nhìn ảnh đại diện của Hoắc Tiêu.

Giả vờ đáng thương, nhắn tin cho anh ta:

[Đừng theo dõi tôi nhé, tôi sợ vị hôn thê của anh phát hiện lại suy nghĩ nhiều.]