[Muốn xem nhảy sexy thì có thể nhắn tin riêng cho tôi, đây là wechat của tôi.]

Còn kèm theo một nhãn dán cún con ngoan ngoãn.

Bình luận mỉa mai tôi:

[Nữ phụ rẻ rách chết đi được, dám đi quyến rũ vị hôn phu của người ta.]

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Tôi đâu có gọi vị hôn phu của người ta là bảo bối.

Dù sao thêm một người bạn nhiều tiền thì tôi cũng chẳng thiệt.

Thế là tôi lại ra vẻ trà xanh:

[Hạ Đường cũng kết bạn với bạn trai tôi đấy. Cô ấy bảo tôi, nếu vị hôn phu của mình có kết bạn với gái lạ, cô ấy cũng chẳng bao giờ giận.]

[Cô ấy còn bảo sống ở đời phải rộng lượng lương thiện một chút.]

Sợ Hoắc Tiêu không tin, tôi còn gửi luôn ảnh chụp màn hình sang.

Hoắc Tiêu nhắn lại một câu:

[Biết rồi.]

06

Ba giờ sáng.

Sau khi tan làm ở quán bar.

Tôi gục mặt xuống bàn ở một tiệm net gần đó.

Sáu giờ ký túc xá mới mở cửa, vẫn phải nằm bò đây ba tiếng nữa.

Điện thoại hiện thông báo kết bạn:

[Tôi là Hoắc Tiêu.]

Bình luận lại chửi tôi:

[Không phải nam chính đang điều tra lịch trình của nữ chính sao? Cớ gì lại đi kết bạn với nữ phụ?]

[Chắc là ghen rồi, muốn tìm nữ phụ để quản chặt bạn trai của cô ta. Dù sao nam chính cũng thức trắng đêm, tra ra vị hôn thê và bạn trai nữ phụ đang hú hí ở nước ngoài mà.]

[Nữ phụ mặt mũi cũng xinh xắn đấy, chỉ là tính tình quá tồi tệ, tính cách lại cô lập, hèn gì trong lớp chẳng ai ưa.]

Tôi lườm dòng bình luận, mệt muốn đứt hơi rồi, ai còn tâm trạng kết bạn nữa?

Tôi đồng ý lời mời kết bạn của nam chính.

Bắt đầu u ám bò trườn, cố tình gõ sai chữ:

[Heo vàng, mấy ngày tới tôi phải về quê, không livestream đâu.]

Đang định móc mỉa anh ta thêm hai câu thì thấy bình luận lại nhảy lên:

[Chậc, mùng 1 tháng 5 về nhà mà đến mặt mẹ ruột lần cuối cũng không được nhìn thấy, còn rảnh rỗi ở đây thả thính đàn ông à?]

[Mẹ nữ phụ vì tiết kiệm tiền nên không chọn phác đồ điều trị tuyến hai, trực tiếp xuất viện về nhà rồi.]

[Thật đáng thương, đến giờ nữ phụ vẫn chưa phát hiện ra Thẩm Ngôn đã nảy sinh tình cảm với nữ chính.]

[Nữ phụ thật sự rất cố chấp, trúc mã nam phụ rõ ràng là cổ phiếu tiềm năng, sau này sẽ trở thành tỷ phú trẻ tuổi. Chỉ cần cô ta đừng tự tạo nghiệp nói lời chia tay, cả đời sẽ sống trong nhung lụa.]

[Chậc, nữ phụ cuối cùng còn hận lây sang cả nữ chính. Nữ chính có phải mẹ cô ta đâu, đâu cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô ta.]

Điện thoại của tôi rơi xuống đất.

Đầu óc trống rỗng.

Gọi điện cho mẹ, bà không nghe máy.

Tôi cũng nhắn tình hình cho Thẩm Ngôn.

Anh ta trả lời:

[Thịnh Miên, lần này em quá đáng rồi đấy, đừng lấy dì ra làm trò đùa.]

Sau đó anh ta lại giống như mọi khi, quay video báo cáo với tôi, giọng nói mang theo ý cười:

[Hạ Đường đang thử quần áo, không nói chuyện nữa. Tiền anh chuyển cho em rồi. Đôi khi cô ấy cũng khá giống em, đều thích thử lòng người khác.]

Đoạn đầu video của anh ta lướt qua mặt mình một chút, nửa sau toàn là quay về phía Hạ Đường.

Hạ Đường đang cầm hai bộ quần áo ướm thử lên người: “Thẩm Ngôn, mặc bộ nào đẹp hơn?”

Đột nhiên tôi thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt.

Tôi ngẩn người nhìn góc tường, sự u ám trong lòng đang điên cuồng lớn lên.

Còn một ngày nữa mới đến mùng 1 tháng 5.

Vé máy bay tôi mua là của ngày mai, nhưng vé hôm nay đã bán sạch. Đi xe khách mất mười bảy tiếng, dịp lễ này lại còn tắc đường.

Không kịp nữa rồi.

Tôi nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Hoắc Tiêu, im lặng hai giây, rồi gửi đi một tin nhắn thoại.

[Kim chủ, số tiền trước đây tôi sẽ trả lại hết cho anh. Có thể giúp tôi mua một tấm vé máy bay không?]

Tôi nhớ Hạ Đường từng khoe Hoắc Tiêu là hội viên VIP của hãng hàng không hạng sang, sẽ luôn có ghế dự phòng.

Hoắc Tiêu bất ngờ gọi video tới.

Tôi bấm nhận.

Trong video, Hoắc Tiêu chỉ lộ ra bàn tay.