Lần này, lời cảm ơn của tôi là thật lòng.

Phác đồ điều trị tuyến một của mẹ tôi không mang lại hiệu quả tốt.

Còn phác đồ điều trị tuyến hai, mỗi ngày tốn tận mấy ngàn tệ.

Hai vạn mà Hoắc Tiêu gửi tới, cộng thêm tiền tiết kiệm trong thẻ của tôi, vừa vặn giải quyết được khó khăn trước mắt.

Tôi nhanh chóng chuyển tiền cho mẹ.

[Mẹ, mùng 1 tháng 5 con về, trước mắt cứ bảo bác sĩ thử phác đồ tuyến hai đi, đừng chần chừ nữa.]

[Tiền không thành vấn đề!]

Mẹ tôi không nhận tiền, bà nói tiền vẫn đủ dùng.

Bảo tôi và Thẩm Ngôn đừng lo lắng.

Tôi không yên tâm, dặn dò thêm vài câu:

[Nhất định phải chữa bệnh đàng hoàng đấy! Đừng có tiếc tiền!]

Bà gửi lại một nhãn dán:

[Ừ ừ.]

Tôi không thèm để ý đến những bình luận chửi bới và cả Hoắc Tiêu nữa.

Lát nữa tôi còn phải livestream kiếm tiền.

Bình luận chế giễu:

[Nữ phụ hám tiền có khác, vì tiền chuyện gì cũng làm được.]

[Vừa hám tiền lại còn ra vẻ thanh cao. Nhảy múa lả lơi mà còn không dám ló mặt, hèn chi bị cả đống người chửi là mặt xấu.]

Hoắc Tiêu thấy avatar của Kẹo Bông Gòn chuyển sang trạng thái đang phát sóng.

Anh ấn vào.

Bên dưới phòng livestream toàn là những lời tục tĩu.

Những người mắng Kẹo Bông Gòn hầu hết là nam giới.

Chửi xong thì donate cho vài hào tiền lẻ, bắt Kẹo Bông Gòn thả tim.

Anh vốn tưởng Kẹo Bông Gòn sẽ mở miệng chửi ầm lên.

Nhưng anh lại thấy người trước ống kính làm theo thật, còn ngọt ngào gọi “Cảm ơn đại ca”.

Cô hám tiền đến thế sao?

Vì chút tiền cỏn con này mà có thể hạ mình thấp đến vậy?

04

Đại ca Long Tiêu:

[Lắc hông lẳng lơ lên em, lấy cái đuôi hôm qua ra đeo vào mà lắc. Anh thưởng cho em mười cái thả tim.]

Tôi nhìn màn hình chung của phòng livestream, trong lòng hận không thể băm hắn ra làm tám mảnh.

Đang định bóp giọng trả lời như mọi khi thì thấy Hoắc Tiêu xuất hiện trong phòng livestream.

Sắc mặt tôi thay đổi.

Đáng chết thật!

Lúc trước khi mở live quên chặn anh ta rồi!

Bị kẻ thù nhìn thấy cảnh khốn đốn của mình, đúng là chuyện xui xẻo nhất trần đời!

Hoắc Tiêu vốn không muốn lo chuyện bao đồng.

Nhưng cái gã vô học tên “Đại ca Long Tiêu” kia lại có chữ Tiêu giống anh.

Anh thấy hơi bực mình.

Dựa vào đâu mà hôm nay chỉ có mình anh bị chửi?

[HX: Chửi hắn đi.]

[Đại ca Long Tiêu: Mày là thằng nào? Cái tài khoản riêng tư cấp độ donate còn chưa nổi cấp một mà đòi sủa gì ở đây? Gửi Thả Tim x 10]

[Người dùng ẩn danh: Long ca uy vũ!]

[HX: Gửi Tên Lửa x 10]

Tôi mang vẻ mặt quỷ dị nhìn hiệu ứng tặng quà trên màn hình.

Sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.

Nhận không năm vạn tệ!

Nam chính lắm tiền thật… đỏ cả mắt.

Bình luận chửi ầm lên:

[Nữ phụ cố tình bán thảm đúng không! Ngàn vạn lần đừng để cô ta phát hiện, nam chính có chút tâm lý kỵ sĩ trắng, rất thích cứu rỗi kẻ yếu.]

[Nếu không sau này nam chính biết nữ chính mập mờ với người khác, sao lại còn đau lòng cho cô ta chứ.]

[Nữ chính bề ngoài là đại tiểu thư, thực ra thiếu thốn tình cảm lắm.]

Tôi chớp chớp mắt.

Bắt được thông tin mới.

Hèn gì nam chính biết mình bị đội nón xanh mà vẫn nhịn được, hóa ra là có bệnh thật.

Sau đó, tôi lại trợn trắng mắt.

Nữ chính thiếu tình thương, thế thì loại người vừa thiếu tiền vừa thiếu tình thương như tôi biết sống sao.

Hạ Đường có bố mẹ đầy đủ, nhà lại có tiền.

Ngày nào cũng khoe trước mặt tôi bố mẹ đối xử siêu tốt với cô ta, thiếu tình thương chỗ nào?

Ở chung với loại người như cô ta lâu ngày, tôi cảm thấy cả người mình sắp vì bệnh đỏ mắt ghen tị mà mọc ra từng cây nấm u ám luôn rồi.

Hoắc Tiêu lẳng lặng xem livestream, hài lòng nghe thấy một tràng chửi rủa vang lên.

Đại ca Long Tiêu cay cú thoát khỏi phòng live.

Nhờ số tiền donate lớn, độ hot của phòng livestream tăng lên đáng kể.